Lý thúc đang ngồi trong sân sửa một chiếc ghế mây Nhật Bản, chân ghế có phần lỏng lẻo, ông nhíu mày, ra sức hơi mạnh tay một chút liền làm đứt mất một sợi mây. Ông khẽ chửi một tiếng, vừa định đứng dậy đi lấy dụng cụ, thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập vọng tới từ bên ngoài.
Thình thịch thình thịch, tiếng gõ hỗn loạn, vội vã.
Lý thúc sững lại một chút, vội vàng đứng dậy, vừa đáp lời: \”Tới đây, tới đây!\”
Vừa mở cửa ra, một cơn gió lạnh liền ập thẳng vào mặt, khiến ông rụt người lại. Trước mắt là Tôn Dĩnh Sa, sắc mặt tái nhợt, tóc tai hơi rối, lồng ngực phập phồng như thể đã chạy một quãng dài đến đây.
\”Tiểu thư? Cô…\” Lý thúc ngạc nhiên nhìn cô, nhất thời chưa kịp phản ứng, \”Sao cô lại đến đây?\”
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn ông, trong mắt mang theo thứ cảm xúc mơ hồ khó tả, như một làn sương mù. Cô chợt bước qua bậc cửa.
\”Lý thúc, xin chú giúp con thêm một lần nữa.\”
Lý thúc sững người, nhìn cô thật lâu. Cô đứng đó, hơi ngẩng đầu lên, trên gương mặt hiện rõ sự cứng cỏi xen lẫn yếu đuối, môi khẽ mím lại như thể chỉ cần thả lỏng một chút sẽ bật khóc.
Vạt váy của cô hơi cuộn lên, lấm chút bụi đất, lúc này ông mới để ý thấy bàn tay cô đang siết chặt lấy tay áo, như thể đang gom hết sức lực còn lại mới có thể trụ vững đến tận đây. Ông khẽ thở dài, đưa tay đóng cửa, giọng trầm xuống:
\”Tiểu thư, vào đi, ngoài trời lạnh lắm.\”
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, ngăn gió lạnh bên ngoài. Tôn Dĩnh Sa đứng giữa phòng, bờ vai khẽ run, nhưng vẫn kiên quyết không cúi đầu.
Lý thúc bưng chén trà đặt trước mặt cô, ánh mắt vừa tinh tế vừa lo lắng. Tôn Dĩnh Sa đưa tay đón lấy, khẽ mỉm cười, nhưng không giấu được vẻ u sầu nơi khóe mắt. Đầu ngón tay cô nhẹ chạm vào vành chén, một lúc sau, cô lấy từ trong túi ra một tấm ngân phiếu, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
\”Lý thúc, con muốn nhờ chú một việc, con muốn rời khỏi Thượng Hải.\”
Giọng cô bình thản, nhưng lại mang theo một sự quyết tuyệt khó nói nên lời.
Lý thúc hơi sững người, trong mắt ánh lên nét nghi hoặc và lo âu:
\”Tiểu thư, lại muốn đi sao? Mà tôi nghe lão Trần nói dạo này cô với Thằng Nhóc đó… cô đang tránh mặt nó sao?\” Ông do dự một chút rồi cúi đầu xuống, giọng thấp đi, như mang theo phần nào khó xử:
\”Chẳng lẽ… thằng bé đó nó…\”
Chưa nói dứt, ông đã ngưng lại.
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, nét mặt bình thản nhưng trong mắt ánh lên vẻ u tối.
\”Lý thúc, nếu con ở lại bên cạnh anh ấy, chỉ e sẽ kéo anh ấy vào một cơn nguy hiểm còn lớn hơn nữa.\” Lời cô nhẹ nhàng, nhưng lại nặng như chì đè trong lòng người nghe.
Lý thúc nghe xong, sắc mặt trầm xuống, trầm ngâm một lúc, như đang khó nói thành lời. Cuối cùng, ông cất tiếng, giọng trầm thấp: