Đương nhiên, bữa cơm đó cuối cùng cũng không thể ăn được.
Tôn Dĩnh Sa nằm trên chiếc giường trải ga lụa bóng mịn, ánh đèn vàng dịu dàng rọi xuống làn da trắng ngần của cô, tựa như được cây bút mềm mại nào đó tinh tế vẽ nên từng nét. Cô khẽ nhắm mắt, để mặc cho bàn tay thon dài đầy sức mạnh kia nhẹ nhàng vén lớp sườn xám của mình lên, như đang nâng niu một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Lớp lụa lướt qua đầu ngón tay anh mang theo hơi ấm, lặng lẽ hé mở những bí mật của cô.
Như bóc một quả đào chín mọng, nhẹ nhàng tách ra, để lộ lớp thịt hồng hào bên trong, mềm mại như cánh hoa vừa hé nở đầu xuân, phủ một lớp ánh nước mỏng manh, mang theo chút ẩm ướt và ánh sáng dịu nhẹ, nhẹ nhàng lấp lánh.
Vương Sở Khâm thở nhẹ, yết hầu khẽ chuyển động. Từng chiếc cúc áo sơ mi được anh từ tốn tháo ra, như thể đang gỡ bỏ một phong ấn cấm kỵ nào đó. Khi hàng cúc cuối cùng bung xuống, lồng ngực rắn chắc hiện ra dưới ánh đèn vàng dịu, những giọt mồ hôi lấp lánh phản chiếu như những lời thì thầm không thành tiếng, mang theo hơi thở nóng bỏng.
Anh cúi đầu, ánh mắt sâu lắng, và Tôn Dĩnh Sa biết rõ điều anh sắp làm. Cô không tự chủ được mà khẽ đẩy vai anh, trong mắt thoáng hiện một tia long lanh như nước. Vương Sở Khâm không nhìn cô, động tác vẫn kiên định, trước tiên dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ qua hoa huyệt ẩm ướt ấy. Cảm nhận được sự mềm mại, đàn hồi và hơi ấm từ đó, anh liền áp môi lên vùng ẩm ướt kia, đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc, lúc thì nhẹ nhàng lướt qua, lúc lại mạnh mẽ ấn xuống, từng cái liếm đều phát ra những âm thanh khe khẽ, khiến toàn thân cô cảm nhận rõ ràng luồng khí tức nóng bỏng và mãnh liệt toát ra từ anh.
Thân thể của Tôn Dĩnh Sa khẽ run lên, tựa như cành liễu lay động trong gió, mềm mại và bất lực. Cô bật ra một tiếng rên khe khẽ, âm thanh mảnh mai mà da diết, ngắt quãng như lời thì thầm kín đáo nhất trong màn đêm, mang theo chút run rẩy không thể kìm nén, tan vào ánh đèn vàng mờ ảo, trở thành vô hình.
Vương Sở Khâm vẫn chưa thỏa mãn, anh di chuyển lên trên, tìm đến nơi ẩn sâu giữa khe thịt – một điểm nhỏ xíu như hạt đậu đỏ chín mọng, vừa cứng cáp lại nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến nó khẽ run lên.
Anh bắt đầu dùng đầu lưỡi xoay vòng quanh điểm ấy, nhẹ nhàng khiêu khích, rồi bất ngờ ngậm lấy, mạnh mẽ hút vào một cái. Thân thể Tôn Dĩnh Sa chợt run rẩy dữ dội, hai tay siết chặt ga giường đến mức đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Một tiếng rên ngọt ngào tràn ra từ cổ họng cô, mơ hồ mà quyến rũ, mang theo chút run rẩy yếu mềm, vang vọng trong căn phòng, mãi không tan đi.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm như mực không thể tan, lộ ra vẻ đói khát của dã thú. Trong đôi mắt nửa khép hờ của cô là sự mê ly mơ màng, đôi môi hé mở, thở dốc như một con thú nhỏ vừa bị vồ ngã.
Ngón tay của Vương Sở Khâm cũng không chịu ngơi nghỉ, hai ngón dài chậm rãi trượt vào nơi ấm nóng ấy. Bên trong chật khít đến mức như muốn nghiền nát từng đốt tay anh, quấn chặt lấy, tham lam hút lấy như một sinh vật nhỏ đói khát chẳng muốn buông. Anh chậm rãi rút ngón tay ra, cảm nhận từng nhịp co thắt của vách thịt mềm mại, rồi lại đưa vào sâu hơn, khẽ móc nhẹ bên trong, đồng thời không quên xoa nắn nơi đang run rẩy kia.