Tôn Dĩnh Sa nâng bát sứ lên, nước súp trong bát nổi lềnh bềnh vài vệt dầu gà vàng nhạt, phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng.
Cô cúi đầu khẽ nếm một thìa, cổ họng lập tức thắt lại, mùi tanh ngậy trào thẳng lên, dạ dày cuộn trào dữ dội. Giây tiếp theo, cô vội đưa tay che miệng, đột ngột khom người xuống —
\”Tiểu thư!\” Tiểu nha hoàn bên cạnh tên Ngọc Liên hoảng sợ tái mặt, lập tức bước tới vỗ lưng cho cô, luống cuống gọi: \”Tiểu thư, người làm sao vậy?\”
Tôn Dĩnh Sa khẽ khoát tay, giữa chân mày hơi nhíu lại, thần sắc mang theo chút mỏi mệt. Cô ngước mắt liếc nhìn bát súp trên bàn, cổ họng lại dâng lên từng cơn, cố gắng đè nén xuống, giọng nhàn nhạt:
\”Chắc là bí bách quá, tôi ra ngoài hít thở chút không khí.\”
Ngọc Liên ngẩn ra một chút, cuống quýt khuyên:
\”Tiểu thư, tiết trời đang lạnh, người còn chưa ăn gì, nếu bị gió thổi trúng thì thân thể chịu không nổi đâu.\” Trong ánh mắt là sự lo lắng xen lẫn rụt rè, sợ chỉ cần nói mạnh một chút sẽ khiến tiểu thư không vui.
\”Tôi vốn chẳng ăn được bao nhiêu, đừng làm quá lên.\” Giọng điệu cô nhạt nhòa, như trách nhẹ, nhưng phần nhiều lại là sự mệt mỏi vô lực. Cô nhẹ nhàng day trán, đứng dậy, bước chân có phần loạng choạng.
Gia nhân thấy vậy liền vội vã quay người lấy áo khoác, cẩn thận khoác lên người cô, còn không quên lẩm bẩm:
\”Trời lạnh thế này, tiểu thư đừng để bị nhiễm lạnh.\”
Tôn Dĩnh Sa cúi mắt nhìn bản thân bị bọc kín mít, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười nhạt như làn khói mong manh.
Cô đã ở nơi này rất lâu rồi. Trời bắt đầu ấm dần, ngoài cửa sổ, cây ngô đồng đâm chồi nảy lộc, cành lá non mơn mởn khẽ đung đưa trong gió, y như tâm trạng của cô lúc này — trôi nổi, bất định.
Thỉnh thoảng đầu cô vẫn còn choáng váng, cú va chạm hôm ấy như một chiếc gai vô hình, cắm sâu trong ký ức, thỉnh thoảng lại đau nhói. Đó là di chứng, rồi sẽ ổn.
Những người trong nhà đối xử với cô rất tốt. Cơm canh tinh tế, vừa bưng lên đã thoang thoảng hương thơm. Cháo được ninh mềm nhừ, ngay cả trái cây cắt lát cũng được sắp xếp ngay ngắn. Đắng của thuốc cũng được ô mai át bớt, chỉ còn lại vị ngọt nhẹ nơi đầu lưỡi nhưng trong lòng cô, lại lan ra một nỗi buồn man mác.
Mỗi ngày cô đều chờ Vương Sở Khâm, chờ anh trở về.
Anh sẽ đẩy cửa bước vào, giữa chân mày mang theo vẻ mệt mỏi phong trần, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô, ánh mắt ấy sẽ trở nên dịu dàng. Anh sẽ bước đến, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, nhưng khi ôm lấy cô, hơi lạnh ấy sẽ tan thành ấm áp. Cô quyến luyến hơi ấm trong vòng tay anh, sẽ nhón chân lên hôn anh, chóp mũi chạm nhau, hơi thở quấn quýt. Cô thích sự thân mật của anh mà anh cũng thích sự chủ động nơi cô.
Nhưng cô luôn cảm thấy, tất cả điều này quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến đáng sợ như khoảng lặng trước cơn bão, khiến lòng người bất an.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mông lung. Ở đây có tất cả những gì cô quen thuộc, có cơm ngon canh ngọt, có giường êm gối mềm, có vòng tay và lời thì thầm dịu dàng của anh. Nhưng trong lòng cô luôn có một cảm giác khó tả, như một chú chim bị nhốt trong lồng son, lông vũ mềm mại, nhưng không biết mình còn có thể bay đi đâu.