《Shatou Fanfic》Tôn Tiểu Thư – 34- [M] Chờ anh trở về – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 35 lượt xem
  • 7 tháng trước

《Shatou Fanfic》Tôn Tiểu Thư - 34- [M] Chờ anh trở về

Vừa khi cánh cửa khép lại, Tôn Dĩnh Sa liền áp sát lại. Đầu ngón tay cô khẽ lướt dọc theo gò má của Vương Sở Khâm, vừa như muốn xác nhận sự hiện diện của anh, lại vừa như đang tìm kiếm một bằng chứng nào đó.

Cô kéo anh ngồi xuống ghế sô pha, rồi thuận thế ngồi lên đùi anh. Hai tay nhẹ nhàng vuốt ve má anh, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán anh, môi mềm mại mang theo chút dịu dàng, sau đó đầu mũi cô nhẹ nhàng lướt qua mũi anh, cử chỉ như mèo con nũng nịu, vừa dịu dàng vừa có chút lấy lòng, cuối cùng cô cúi đầu hôn lên môi anh.

Nụ hôn ấy không hề nhẹ nhàng, như thể chỉ có thông qua sự gần gũi ấy, cô mới có thể thực sự cảm nhận được sự tồn tại của anh, mới có thể chắc chắn rằng anh vẫn còn ở trước mặt mình, không phải là ảo ảnh thoáng qua rồi biến mất.

Vương Sở Khâm khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát lại hơn nữa, đầu lưỡi khẽ tách môi cô ra, đáp lại khát khao của cô. Bàn tay anh lần theo sống lưng mảnh mai của cô trượt xuống, ngón tay miết qua lớp vải mỏng, nơi lòng bàn tay truyền đến hơi ấm của cô – là thật, là có sức nặng, khiến tim anh bỗng thấy đau nhói.

Cô sao vậy? Từ nãy đến giờ, sao lại bất an như thế, vội vã như thế?

Nhưng lúc này, anh chỉ muốn để cô được thỏa nguyện, để cô trong vòng tay anh tìm thấy đáp án mà cô đang kiếm tìm.

Ánh đèn lay động nhẹ, phản chiếu trong đôi mắt của Vương Sở Khâm như gợn sóng tối sẫm sâu thẳm. Tôn Dĩnh Sa tựa vào anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt từ bờ vai anh xuống dưới, từng chút từng chút xoa dịu sự khô nóng nơi anh.

Trong không khí dường như lan tỏa một tia nóng bỏng mờ ám. Trong căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim.

Bàn tay cô rơi xuống nơi căng cứng giữa hai chân anh, đầu ngón tay khẽ nhấn từng chút một. Động tác không quá thành thạo, nhưng lại mang theo sự kiên định cố chấp.

Cô ngước nhìn anh – đôi mắt ươn ướt như phủ một màn sương, ngơ ngác nhìn anh, trong đó ánh lên một sự bướng bỉnh. Anh khựng lại một chút, nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình, giọng khàn đặc:

\”Sa Sa, hôm nay không sao cả, đừng vội.\”

Anh khẽ thở dài – hôm nay anh thật sự thảm mà, cả ngày mệt nhoài, đến giờ còn phải nhịn, vậy mà giờ cô lại như chẳng biết nặng nhẹ là gì.

\”Gì cơ?\” Cô ngẩng đầu, hơi nhíu mày, dường như không hiểu vì sao anh lại nói vậy. Giọng mềm mại, nhưng cũng mang theo sự cố chấp khiến người ta không thể làm ngơ:

\”Anh chẳng phải vẫn luôn muốn sao?\”

Ánh mắt Vương Sở Khâm không rời khỏi cô, sâu thẳm như biển, yết hầu chuyển động khẽ một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Đêm tối tĩnh lặng, ánh đèn lay động, anh siết chặt tay lại, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán cô, lại khẽ thở một hơi thật dài.

Hiện tại trong mắt Tôn Dĩnh Sa, anh hôm nay thật biết nghe lời, nhịn cả ngày không đụng vào cô, thậm chí lúc ăn cơm cũng còn kiềm chế. Vậy thì, tất nhiên nên được thưởng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.