《Shatou Fanfic》Tôn Tiểu Thư – 33- Chuyện quan trọng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 28 lượt xem
  • 7 tháng trước

《Shatou Fanfic》Tôn Tiểu Thư - 33- Chuyện quan trọng

Giữa trưa Thượng Hải hơi oi bức, ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính, mỏng manh phủ lên trang sách. Tôn Dĩnh Sa đang lật giở sách y, ngón tay nhẹ lướt theo từng dòng chữ, say sưa đọc đến mức cổ bắt đầu mỏi, cô nghiêng đầu, đưa tay lên xoa vai.

Bất chợt, một bàn tay từ phía sau cô vươn tới, chống vững lên mặt bàn, các đốt tay thon dài, rõ nét. Ngay sau đó, bóng người ấy bao trùm lấy cô, hơi thở ấm áp khẽ phả lên tóc mai, rồi là một nụ hôn, rơi xuống sau gáy cô mang theo chút áp lực không cho tránh né, để lại dấu hôn mờ nhạt trên làn da trắng mịn, chầm chậm lướt qua, lưu lại vệt ẩm ướt.

Tôn Dĩnh Sa khẽ run lên, bật cười rồi nghiêng đầu tránh đi, vai cũng né nhẹ sang một bên, giọng nói có chút bất đắc dĩ nhưng lại đầy ngọt ngào:

\”Anh đừng nghịch nữa.\”

Vương Sở Khâm bật cười trầm thấp, giọng hơi khàn, vang lên trong buổi trưa hè tĩnh lặng.

Anh chẳng để ý đến lời từ chối ấy, vòng tay càng siết chặt, cúi đầu xuống hôn cô lần nữa. Tôn Dĩnh Sa bị anh ép sát vào mép bàn, những trang sách bị gió lật nhẹ. Ban đầu cô còn gắng giữ bình tĩnh, nhưng nụ hôn càng lúc càng sâu.

Cô thở gấp, cảm thấy tình hình không thể kiểm soát nổi nữa, liền đưa tay chống vào ngực anh, khẽ đẩy ra, giọng mềm lại:

\”Vương Sở Khâm, đừng nghịch nữa.\”

Vương Sở Khâm ngừng lại, không tiếp tục ép buộc cô nữa, chỉ hôn nhẹ lên khóe môi cô, giọng khàn khàn vì cảm xúc bị nén lại:

\”Được, không trêu em nữa.\”

Nói rồi, anh lùi lại một bước, uể oải ngồi xuống chiếc sofa trong phòng đọc sách, chân dài bắt chéo, dáng vẻ như một cậu ấm nhàn nhã, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào người cô, nóng rực và tràn đầy dục vọng chẳng chút che giấu.

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu tiếp tục đọc sách, nhưng ánh nhìn của anh như một đốm lửa bỏng rát thiêu đốt khiến cô không thể không chú ý. Cô cắn môi, cuối cùng không nhịn được mà ngẩng đầu lườm anh một cái:

\”Vương Sở Khâm, ra ngoài.\”

Anh nhướng mày, giọng lười biếng:

\”Anh có làm gì đâu, chỉ ngồi nhìn em thôi mà.\”

Tôn Dĩnh Sa gập sách lại, thản nhiên nói:

\”Anh đang làm em mất tập trung.\”

Vương Sở Khâm chớp mắt, đuôi mắt khẽ nhướng lên, giọng có phần vô tội:

\”Anh thật sự đâu có làm gì.\”

\”Vậy thì đừng nhìn nữa .\”

Vương Sở Khâm bĩu môi, lầm bầm một câu:

\”Nhìn em mà cũng không cho.\”

Nhưng cuối cùng vẫn không cố chấp ở lại, đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn cô thêm mấy lần, như thể không nỡ rời đi, sau đó mới chịu đóng cửa thư phòng.

Ra đến phòng khách, anh tiện tay châm một điếu thuốc, khói thuốc mỏng lượn lờ bốc lên. Anh tựa vào bậu cửa sổ, liếc nhìn ra ngoài. Ánh nắng buổi trưa rọi lên những viên gạch xanh xám của căn biệt thự kiểu Tây, toát lên một sự yên tĩnh dịu dàng. Ánh mắt anh lướt qua con phố, không thấy gì khả nghi, mới xoay người trở lại sofa, duỗi chân nằm xuống, dáng vẻ lại trở nên nhàn tản như trước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.