Tiền Nhu vẫn ngồi trong nhà hàng ấy, ly rượu trong tay khẽ lắc, chất rượu đỏ sóng sánh trong ly như trái tim bất an của cô. Đôi mắt cô trống rỗng nhìn về phía xa, trong đầu vẫn văng vẳng cuộc đối thoại khi nãy với Vương Sở Khâm, khiến lòng cô dậy sóng.
Ánh mắt của Vương Sở Khâm trầm mặc và lạnh lùng tựa như một hồ nước sâu không gợn sóng, nhưng lại có thể giấu kín vô vàn cảm xúc. Khi ánh mắt ấy dừng lại nơi cô, cả không gian như trĩu xuống, áp lực vô hình lan tràn. Hàng chân mày vô tình nhíu lại đã lộ rõ sự tức giận và nôn nóng trong lòng anh. Giọng nói anh thấp và lãnh đạm, mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự:
\”Cô vượt giới hạn rồi.\”
Tiền Nhu nghe câu ấy, khóe môi nhếch nhẹ, nụ cười như có như không hiện trên gương mặt vẫn còn đọng nước mắt. Nhưng chính sự mâu thuẫn giữa nước mắt và nụ cười ấy lại tạo nên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Cô không lùi bước, ngược lại còn tiến đến gần hơn, cánh tay mảnh khảnh khẽ đặt lên vai anh, từng động tác như đang khiêu khích giới hạn của anh.
\”Sao vậy?\” Cô dịu giọng hỏi, âm thanh mềm như lông vũ.
\”Xót xa cho \’tiểu thư\’ của anh à?\”
Ánh mắt Vương Sở Khâm càng lạnh, anh không đáp lại, chỉ khẽ gạt tay cô ra, ra lệnh cho người hầu:
\”Đưa cô ấy về.\”
Cơ thể Tiền Nhu khẽ run, nhưng nụ cười vẫn không đổi, chỉ là trong tiếng nói đã lạnh như băng:
\”Điểm yếu của anh cuối cùng cũng lộ ra rồi.\”
Cô ngừng lại một chút, dường như đang nhấm nháp ý nghĩa câu nói đó.
\”Những kẻ đang rình mò anh, liệu có động đến cô ấy không?\”
Câu nói như lưỡi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim Vương Sở Khâm, mang theo từng tia giá lạnh.
Ngón tay anh siết chặt, ngọn lửa giận và bất an lan khắp lồng ngực như thiêu đốt từng khoảng trống trong tim anh. Anh hít sâu, cố gắng kìm nén cơn tức giận, nhưng vẫn không thể xua tan được nỗi bức bối cuộn trào trong lòng.
Anh đứng thẳng, không liếc cô thêm lần nào:
\”Lo tốt cho mình trước đi.\”
Tiền Nhu sững người, rõ ràng không ngờ anh lại lạnh nhạt đến vậy. Nụ cười trên môi cô có phần mong manh, nhưng trong đó lại ẩn giấu vẻ thách thức:
\”Anh không bảo vệ được cô ta đâu.\”
Giọng cô nhẹ nhàng như chất độc giấu trong gió, lặng lẽ thấm sâu.
Nhưng Vương Sở Khâm không còn để tâm đến lời khiêu khích nữa, anh xoay người, như thể chẳng muốn lãng phí thêm chút thời gian nào vào trò dây dưa vô nghĩa này.
Tiền Nhu lặng lẽ bước theo bóng lưng anh, nhưng tâm trạng cô không hề nhẹ đi, ngược lại càng trĩu nặng, như tảng đá vô hình đang đè lên lồng ngực. Cô trơ mắt nhìn anh bước về phía chiếc xe đậu ven đường—cánh cửa mở ra, người ngồi bên trong chính là Tôn Dĩnh Sa.
Dưới ánh đèn, cô nhìn thấy Vương Sở Khâm cởi áo khoác vest của mình. Động tác anh rất nhẹ nhàng, như thể chỉ muốn mang lại chút an ủi cho Tôn Dĩnh Sa. Nhưng cô gái ấy lại gạt tay anh ra, Vương Sở Khâm không những không lùi bước mà nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng, khoác lại áo lên vai cô ấy . Khoảnh khắc ấy cô cùng thân mật và dịu dàng, như thể cả thế giới đều tan biến, chỉ còn lại hai người, âm thầm nương tựa vào nhau, vô phương cứu chữa.