《Shatou Fanfic》Tôn Tiểu Thư – 30- [M] Sở Khâm ca ca – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 33 lượt xem
  • 7 tháng trước

《Shatou Fanfic》Tôn Tiểu Thư - 30- [M] Sở Khâm ca ca

Ánh đèn dịu nhẹ, ánh lửa trong lò sưởi hắt lên trần nhà chạm hoa mạ vàng khiến không gian càng thêm sâu thẳm. Những chiếc bàn nhỏ được ngăn cách bằng bình phong sơn mài khéo léo chắn bớt tiếng ồn bên ngoài. Tiếng đàn vang lên êm dịu, gần như lấn át cả âm thanh chén đũa va chạm.

Tôn Dĩnh Sa ngồi ở chỗ gần cửa sổ, ánh đêm phản chiếu lên hàng mi khẽ rủ của cô, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt. Đối diện là Tiền Nhu, ăn mặc chỉnh tề trong một chiếc váy dài màu trắng ngà khiến làn da càng thêm trắng lạnh, như lớp men mỏng phủ trên sứ. Từng cử chỉ đều toát lên sự ung dung, xa cách của một tiểu thư danh môn.

Cô ta không hỏi sở thích của Tôn Dĩnh Sa, ngón tay thon nhẹ lật qua thực đơn, chậm rãi lướt qua mấy món ăn đắt đỏ, giọng thản nhiên:

\”Cho một phần gan ngỗng truffle, thêm món tôm hùm nướng rượu trắng,\” ngừng một chút như chợt nhớ ra điều gì, cô bổ sung:

\”Mở một chai vang trắng Pháp, nhớ ướp lạnh.\”

Người phục vụ khẽ đáp rồi lặng lẽ lui đi, không gian lại trở về với sự yên tĩnh ban đầu.

Tôn Dĩnh Sa nhấc tách trà, cúi đầu nhấp một ngụm, vị trà ấm nóng trôi qua cổ họng, tương phản với làn khí lạnh quanh mình. Cô không nói gì, nhưng trong lòng đã rõ, bữa ăn tối nay có liên quan đến Vương Sở Khâm.

Khi các món ăn được dọn lên, rượu sóng sánh màu hổ phách được rót vào ly, dưới ánh nến càng thêm lấp lánh. Tiền Nhu khẽ cười, dáng vẻ ung dung như thể đây chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường giữa hai người phụ nữ.

Cô nhắc đến tin tức gần đây ở Thượng Hải, nhắc đến dạ tiệc, đến loại nước hoa mới nhập từ Paris:

\”Là hương hoa hồng cành, mùi rất nhẹ, có chút vị ngọt của cam quýt. Nếu Tôn tiểu thư thích, hôm nào cùng tôi đi thử nhé.\”

Giọng điệu mềm mỏng, nụ cười thân thiện, tựa như thật sự là một buổi tiệc tối vô thưởng vô phạt.

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nhàn nhạt, ngón tay khẽ xoay quanh vành tách trà, đáy mắt vẫn bình lặng không gợn sóng. Cô biết rõ, điều Tiền Nhu thật sự muốn nói… vẫn chưa đến lúc.

Khi rượu đã qua vài lượt, ánh đèn hắt bóng chập chờn, không khí trong phòng dần trở nên ấm áp.

Tiền Nhu vẫn giữ vẻ ung dung, đầu ngón tay thon dài khẽ vuốt ve miệng ly, móng tay sơn đỏ ánh lên dưới ánh đèn, toát ra một vẻ lười biếng nhưng tinh tế. Cô cụp mắt xuống, giọng nói như buông lơi, lại như cố ý:

\”Tôn tiểu thư và A Khâm quen biết đã nhiều năm, hẳn cũng rõ, anh ấy vốn không phải người dễ buông bỏ chuyện cũ.\”

Tay Tôn Dĩnh Sa hơi khựng lại, lưỡi dao khẽ chạm vào thành đĩa sứ xanh, phát ra một tiếng \”ting\” nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy. Cô ngẩng đầu nhìn đối phương, thần sắc nhạt nhòa:

\”Tiền tiểu thư nói vậy là có ý gì?\”

Khóe môi Tiền Nhu hơi cong lên, ánh nến phản chiếu trong mắt cô tĩnh lặng như nước, nhưng lại ẩn chứa một tầng ý vị sâu xa:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.