Ánh nắng buổi sớm len qua kẽ lá, rải xuống mặt đất những tia sáng vàng li ti. Những giọt sương vẫn còn đọng lại trên lá cỏ xanh mướt, vài con bướm sặc sỡ nhẹ nhàng bay lượn, khiến ngôi nhà cổ này thêm phần sinh động và đầy sức sống.
Tôn Dĩnh Sa sáu tuổi mặc một bộ áo váy màu hồng nhạt, tóc được tết thành hai bím gọn gàng, đang ngồi xổm giữa sân, chăm chú dùng một que gỗ nhỏ đào đất.
\”Sở Khâm, mau lại đây!\” Cô bé quay đầu gọi, ánh mắt lấp lánh vẻ hào hứng.
Không xa đó, Vương Sở Khâm cũng sáu tuổi xách theo một giỏ tre nhỏ, chạy tới rồi ngồi xổm bên cạnh cô. Cậu mặc một bộ đồ vải thô màu xanh xám, tuy đơn giản nhưng mặt mũi sạch sẽ, ánh mắt trong sáng. Cậu đặt giỏ xuống, tò mò hỏi:
\”Tiểu thư đang làm gì vậy?\”
\”Trồng hoa đó!\” Tôn Dĩnh Sa hớn hở nói, \”Vú nuôi cho tôi ít hạt giống, tôi muốn trồng ở đây, đợi hoa nở chắc chắn sân sẽ đẹp lắm!\”
Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn que gỗ trong tay cô bé, rồi nhìn mảnh đất chưa được đào kỹ, không nhịn được nói:
\”Tiểu thư làm vậy không được đâu, phải đào sâu hơn một chút rồi mới tưới nước.\”
Tôn Dĩnh Sa cau mũi, cãi lại:
\”Cậu biết gì chứ? Tôi trồng kiểu gì hoa cũng nở hết!\”
\”Không được thật mà, để tôi giúp cô.\” Vương Sở Khâm mỉm cười, nhận lấy que gỗ trong tay cô, học theo cách dì dạy trước kia, cẩn thận đào một cái lỗ sâu hơn một chút.
Tôn Dĩnh Sa ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn cậu, đột nhiên hỏi:
\”Sở Khâm, sao cậu biết nhiều thế?\”
\”Vì tôi từng giúp tưới cây ở vườn sau mà, trồng hoa không dễ đâu.\” Vương Sở Khâm vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn cô, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu sững lại.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt Tôn Dĩnh Sa, làn da trắng hồng, hàng mi dài như cánh quạt khẽ rung động, khóe miệng lộ ra nụ cười đầy tự hào. Trong mắt cậu, tiểu thư lúc này là người xinh đẹp nhất cậu từng thấy, còn đẹp hơn cả những đóa hoa trong vườn.
\”Sở Khâm? Cậu ngẩn ra làm gì thế?\” Tôn Dĩnh Sa vẫy tay trước mặt cậu.
\”Không, không có gì.\” Vương Sở Khâm vội hoàn hồn, cúi đầu tiếp tục đào đất.
\”Xong rồi, có thể gieo hạt rồi đấy.\” Cậu đào xong lỗ, đưa hạt giống cho Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy, cẩn thận đặt hạt xuống đất rồi nhẹ nhàng dùng tay phủ đất lại. Động tác của cô bé vô cùng chăm chú, như thể đang hoàn thành một việc trọng đại.
\”Sở Khâm, khi hoa nở, tôi sẽ hái một bông tặng cậu.\” Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh.
\”Thật không?\” Vương Sở Khâm ngạc nhiên hỏi.
\”Tất nhiên rồi!\” Tôn Dĩnh Sa vỗ ngực, cười như một con cáo con tinh ranh, \”Tôi chưa bao giờ nói dối cả!\”
Nhìn nụ cười của cô, lòng Vương Sở Khâm bỗng chốc ấm áp. Cậu khẽ nói: