Trời vừa hửng sáng, Vương Sở Khâm đã chỉnh tề y phục, ngồi bên mép giường, anh lặng lẽ nhìn Tôn Dĩnh Sa vẫn đang say ngủ. Đôi mắt cô hơi sưng đỏ, gương mặt phảng phất nét mệt mỏi sau một đêm dài, như đóa hoa lan vừa hé nở sau cơn mưa, cánh hoa ướt át dịu dàng đến mức khiến người ta xót xa. Sự yêu thương thầm dâng lên trong lòng anh, nhưng anh lại cố nén xuống, bởi chính sự mệt mỏi của cô lại càng khiến anh thêm chìm đắm, lòng tràn ngập thỏa mãn.
Anh cúi người xuống, vốn chỉ định khẽ hôn lên trán cô, nhưng khi nhìn thấy bờ môi khẽ hé của cô, lòng anh bỗng mềm nhũn, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô – nhẹ nhàng nhưng sâu đậm. Trong khoảnh khắc ấy, anh chìm đắm trong sự dịu dàng của cô, đắm say hít lấy hơi thở thuộc về cô. Đôi môi cô mềm mại và ấm áp, như một vì sao trong đêm đen, phát ra ánh sáng vừa dịu dàng vừa quyến rũ.
Cho đến khi cảm nhận được thân thể cô hơi run lên, ý thức rằng cô có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, anh mới buông cô ra. Tôn Dĩnh Sa khẽ cau mày, lẩm bẩm một tiếng, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, tim Vương Sở Khâm như bị tan chảy, dường như mọi sự mềm mại trên đời đều đang hội tụ trong khoảnh khắc này.
Anh cúi đầu, áp mặt vào hõm cổ cô, hít một hơi thật sâu, như thể muốn khắc sâu mùi hương của cô vào tận đáy tim. Sau đó, anh lặng lẽ rời đi, để cô tiếp tục đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào của mình.
Vừa đến cửa, tay anh vừa chạm vào tay nắm thì ánh mắt vô tình liếc thấy một góc của chiếc tủ – ngăn kéo hé mở, để lộ ra một xấp thư tờ lộn xộn. Anh khựng lại, gần như theo phản xạ mà đưa tay kéo ngăn kéo ra. Đó là một chồng thư cũ đã ngả màu vàng, mép giấy hơi cong lên như đã bị lật giở không biết bao nhiêu lần. Điều đầu tiên đập vào mắt anh, chính là tên anh – từng nét bút, từng hàng chữ dày đặc.
Anh cầm lấy bức thư, ngón tay hơi run – tựa như thứ anh đang chạm vào không phải là giấy, mà là cả một mối tình bị giấu kín sâu trong năm tháng. Ánh sáng xuyên qua lớp giấy mỏng, nét chữ dịu dàng mà kìm nén như thể từng dòng từng chữ là những mảnh vỡ ký ức mà cô đã lặng lẽ gánh lấy suốt bao năm qua. Không oán trách, không giận hờn, chỉ có quyến luyến và một nỗi nhớ sâu thẳm không đáy. Những cảm xúc ấy trào lên như sóng, nhưng lại được cô cẩn thận giấu kín trong từng nét mực.
Anh có thể cảm nhận được nhịp tim cô – thứ nhịp đập nhè nhẹ ẩn hiện giữa từng dòng chữ, giữa những câu văn mang theo đau thương và mềm yếu. Nét bút của cô chất chứa biết bao điều không thể nói ra, từng chữ đều là một câu chuyện chưa từng được kể. Trên thư còn có những vết nước thấm nhòe mực, có lẽ là nước mắt cô, rơi xuống trong đêm khuya cô độc, khi không thể gặp được anh, cô chỉ còn biết trút nỗi lòng lên mặt giấy.
Anh nhắm mắt lại, như thể nhìn thấy hình ảnh cô ngồi dưới ánh đèn mờ nhạt, đầu cúi thấp, ánh mắt ngập tràn nước mắt chưa kịp rơi, lúc cô viết những dòng ấy, trái tim chắc hẳn đau đớn đến nhường nào. Anh hít một hơi sâu, như muốn cảm nhận lại sự run rẩy và yếu đuối của cô ngày ấy.
Chỉ là một cái liếc thoáng qua, mà tim anh như bị ai đó đánh mạnh, đau âm ỉ. Anh ngẩng đầu, cố nén cảm xúc dâng trào, nhưng hơi thở đã loạn. Anh không dám đọc tiếp, sợ rằng sẽ không kìm được mà khắc ghi từng chữ vào tim, sợ rằng sẽ vì vậy mà không nỡ rời đi.