Không khí trong xe ngột ngạt như mặt hồ vào đêm hè…không gió, không sóng, nhưng lại phảng phất một sự ẩm ướt đè nén và thứ cảm xúc mãnh liệt đang tràn ngập.
Thỉnh thoảng một cơn gió từ bên ngoài lướt qua, khẽ lay động vài sợi tóc, nhưng thứ mang theo lại chỉ là cảm giác ẩm dính không tan biến được.
Tôn Dĩnh Sa tựa vào lồng ngực Vương Sở Khâm, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh dù bình thản nhưng vẫn từng đợt, từng đợt bao lấy cô như thủy triều. Má cô áp lên ngực anh, có thể nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn và mạnh mẽ…như thể đó là minh chứng cho khoảnh khắc thời gian đang ngưng đọng lại nơi đây.
Cô từng cố gắng giãy ra, khuỷu tay mạnh mẽ đẩy vào ngực anh, nhưng sức mạnh của anh lại giống như những sợi xích vô hình, giam chặt lấy cô. Cơ thể cô không sao thoát khỏi sự kìm kẹp đó, thậm chí chẳng còn không gian để xoay người. Cảm giác bị áp sát ở khoảng cách quá gần khiến cô bất an, nhưng nhiều hơn là sự bất lực. Cô không hiểu vì sao, mỗi lần tiếp xúc với anh, lại đều khó chống đỡ đến thế.
\”Vương Sở Khâm, rốt cuộc anh muốn gì?\”Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, giọng nói mang theo chút khó chịu, nhưng vẫn không giấu được vẻ bất lực ẩn sâu bên trong.
Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô, trong mắt thoáng qua một cảm xúc khó nắm bắt. Đầu ngón tay anh khẽ lướt dọc theo sống lưng cô, động tác chậm rãi, không nhanh không chậm, như một sự an ủi âm thầm, lại cũng giống như một sự thăm dò cố ý…mang theo cảm giác kiểm soát không thể cưỡng lại. Giọng anh trầm thấp, lười nhác:
\”Ăn cơm.\”
Tôn Dĩnh Sa hừ nhẹ một tiếng, trong giọng mang theo chút giễu cợt thờ ơ, nghiêng đầu tránh đi khoảng cách gần đến mức hơi thở gần như hòa quyện vào nhau:
\”Tại sao em phải ăn cơm với anh?\”
Vương Sở Khâm không vội đáp lời, như đang cẩn thận thưởng thức từng từ cô nói. Một lúc sau, anh đột nhiên khẽ bật cười. Tiếng cười ấy nhẹ như lông vũ lướt qua vành tai, nhưng lại mang theo một ý vị khó mà diễn tả.
Giọng nói của anh không nặng, nhưng giống như tiếng ngân vang của dây đàn chưa dứt, rơi xuống tim cô, khuấy lên một làn sóng không thể lờ đi.
Tôn Dĩnh Sa như nghẹt thở bởi câu nói ấy, không khí xung quanh lập tức như đông cứng lại. Cô không dám ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng cụp mắt xuống. Hàng mi dài rủ xuống tạo thành một bóng mờ, che đi tia cảm xúc vừa lóe lên nơi đáy mắt…đó là một chút mất mát khó gọi thành lời, và xen lẫn một chút lưu luyến không ai biết đến.
Vương Sở Khâm cảm nhận được sự im lặng của cô, khóe môi khẽ nhếch lên,nhưng vẫn ôm cô thật chặt trong lòng. Tôn Dĩnh Sa không vùng vẫy nữa, chỉ khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực, cuối cùng hạ giọng nói:
\”Anh buông lỏng chút đi, nóng quá.\”
Lời vừa dứt, Vương Sở Khâm bất ngờ cúi đầu, hơi thở phả nhẹ vào hõm cổ cô, trong không khí như có một luồng điện mơ hồ chạy qua. Giọng anh trầm thấp, mạnh mẽ, không che giấu được khao khát đang cuộn trào: