《Shatou Fanfic》Tôn Tiểu Thư – 25. Nỗi đau khó nói thành lời – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 7 tháng trước

《Shatou Fanfic》Tôn Tiểu Thư - 25. Nỗi đau khó nói thành lời

Bước chân của Tiền Nhu lặng lẽ vang vọng trong hành lang dài. Đôi giày cao gót của cô nhẹ nhàng chạm vào nền đá, phát ra những tiếng vang nhỏ bé, tựa như hơi thở nặng nề trong lòng cô… Ánh sáng từ những ngọn nến hai bên tường lay động, như cũng đang run rẩy vì quyết định của cô. Cô biết, đêm nay mình nhất định phải đến, bất kể thế nào.

Cô dừng lại trước cửa phòng Vương Sở Khâm, siết chặt chút lý trí còn sót lại trong tay, hít một hơi thật sâu. Cô hiểu rằng, nếu đêm nay không hỏi rõ, có lẽ suốt đời này cô cũng không thể tự kiềm chế bản thân được nữa… không chỉ là với chính mình, mà còn với mối tình đang dần rơi vào câm lặng này.

Cô đưa tay lên, ngón tay chạm nhẹ vào cánh cửa, khoảnh khắc ấy, niềm khao khát thầm kín trong lòng đã bắt đầu rỉ ra từng chút một.

Cửa mở, Vương Sở Khâm đứng đó, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc, như thể mọi cảm xúc đều đã bị anh phong tỏa sau gương mặt không ai hiểu thấu kia.

Ánh đèn vàng vọt khiến anh càng thêm im lặng và xa lạ, khí tức lạnh lùng từ anh gần như đông cứng cả không khí. Ánh mắt của Tiền Nhu bất giác dừng lại nơi đôi mắt sâu thẳm của anh, trong lòng dâng lên một nỗi mất mát mơ hồ, nhưng lại không thể nào ngăn được niềm hy vọng.

Cô hít sâu một hơi, ánh mắt có phần do dự nhưng không còn giấu giếm khao khát trong lòng. Cô biết, khoảnh khắc này đã không thể quay đầu lại được nữa.

\”A Khâm… Cô gái họ Tôn đó, có phải là người mà anh vẫn luôn nhung nhớ?\” Giọng cô trầm thấp, nhưng rõ ràng vang lên trong không khí.

Trong mắt Vương Sở Khâm thoáng hiện lên một gợn sóng khó nhận ra, sự dừng lại ngắn ngủi ấy như khiến thời gian ngưng đọng. Nhưng ngay sau đó, anh nhẹ giọng đáp: \”Không phải.\” Hai chữ \”không phải\” ấy mang theo nỗi đau khó diễn tả, như thể một góc sâu thẳm nào đó trong tim anh vừa bị bóc trần, nhưng rồi lại vội vàng bị che giấu đi. Giọng nói của anh, dù cố gắng bình thản, vẫn không thể che đậy vết nứt trong đó.

Nghe xong, Tiền Nhu vẫn không chịu buông bỏ, ánh mắt cô không còn né tránh, mà càng thêm kiên định. Bước chân cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bước vào phòng, không còn chút do dự. Cô không che giấu nữa, ánh mắt lộ rõ vẻ thách thức, tay cởi từng nút áo, chiếc váy ngủ mỏng manh như cánh chuồn chuồn trượt xuống, để lộ làn da trần truồng. Cô đứng trước mặt Vương Sở Khâm, không né tránh, ánh mắt khóa chặt lấy anh: \”Anh không hiểu sao? Em thật lòng thích anh.\”

Khoảnh khắc ấy, hơi thở của Vương Sở Khâm khựng lại, ánh mắt anh ngay sau đó rời khỏi mắt cô, nhẹ nhàng nhặt chiếc váy ngủ dưới đất lên. Động tác chậm rãi, không mang theo chút cảm xúc nào, lạnh lùng mà tàn nhẫn:

\”Tiền Nhu, đừng như thế.\”

Giọng anh cứng rắn đến mức như muốn giam mọi cảm xúc vào trong lời nói đó, không để lộ bất kỳ khe hở nào.

Anh nhẹ nhàng khoác lại váy ngủ cho cô,

\”Lão gia nhận tôi làm nghĩa tử, cô không hiểu là vì điều gì sao?\”

Cơ thể Tiền Nhu đột nhiên cứng đờ, câu nói ấy như một thanh kiếm lạnh, vô tình đâm thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong lòng cô. Ánh mắt cô lập tức trở nên vô hồn, nước mắt lập tức dâng đầy khóe mi, nhưng lại không thể rơi xuống. Cô cắn chặt môi, những cảm xúc chưa từng bộc lộ trong tim như dòng nước xiết, không thể chảy ngược mà cũng chẳng thể ngăn lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.