Đêm khuya lặng lẽ như mặt nước, đến cả ánh đèn đường nơi góc phố cũng trở nên nhạt nhòa. Gió lạnh khẽ lướt qua cửa kính xe, mang theo hơi ẩm mơ hồ. Tài xế của Vương Sở Khâm đã đợi rất lâu, điếu thuốc trên tay cháy đến một nửa, tàn thuốc nơi đầu ngón tay chực rơi xuống. Anh ta hạ cửa kính xe, đưa mắt nhìn về phía phòng khám nhỏ cách đó không xa.
Ánh đèn từ phòng khám Cảnh Hòa hắt qua lớp kính mờ, in bóng những hình ảnh mơ hồ. Tài xế không nhìn rõ bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy lần này thiếu gia hơi quá rồi. Chỉ là một vết thương nhỏ, cần gì phải đích thân đến phòng khám? Huống hồ, thiếu gia xưa nay vốn ghét phiền phức, bị thương nhẹ cũng chỉ tiện tay quấn băng là xong, vậy mà tối nay lại làm rầm rộ như vậy, đến giờ vẫn chưa chịu ra.
Tài xế nhíu mày, phủi tàn thuốc, đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng khám bỗng mở ra.
Vương Sở Khâm đứng trong ánh sáng, một bên mặt ẩn trong bóng tối, tay cầm áo gió, chiếc sơ mi trên người chưa cài hết khuy. Bước chân của anh vững vàng, âm thanh giày giẫm lên nền đất vang vọng trong đêm yên tĩnh.
Tài xế chuẩn bị xuống xe mở cửa, nhưng vô tình liếc vào trong phòng khám.
Cửa vẫn chưa đóng hẳn, ánh đèn ấm áp phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ đang đứng yên… một cô gái mặc áo sơ mi trắng đơn giản và váy dài, tay áo xắn lên, cánh tay thon thả. Cô đứng dưới ánh đèn, ánh mắt nhìn theo về phía cửa, vẻ mặt ẩn trong vùng sáng tối đan xen, không thể thấy rõ là cảm xúc gì, chỉ thấy đôi mắt kia… sâu thẳm và tĩnh lặng, như đang cất giữ một nỗi niềm bị kìm nén chưa thể buông.
Tài xế sững người, cảm thấy gương mặt đó quen lắm, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Cho đến khi Vương Sở Khâm mở cửa xe, giọng nói thản nhiên vang lên:
\”Đi thôi.\”
Tài xế lúc ấy mới hoàn hồn, giây tiếp theo, ký ức chợt ùa về khiến anh nghẹn một hơi.
Tôn tiểu thư . Đó là tiểu thư nhà họ Tôn.
Người đáng lẽ ra đã không còn liên quan gì đến thiếu gia, đã nên biến mất khỏi quãng đời anh từ lâu, vậy mà giờ lại xuất hiện trong phòng khám nhỏ này, bằng một cách như vậy.
Tài xế không dám hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn qua gương chiếu hậu về phía Vương Sở Khâm ở ghế sau.
Anh ngồi nghiêng trong ghế, một tay chống lên trán, gương mặt bị ánh đèn vàng trong xe che phủ, khó đoán được cảm xúc.
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh vào màn đêm, phía xa, ánh đèn phòng khám vẫn sáng, như đang lặng lẽ dõi theo hướng anh rời đi.
Bên trong xe yên ắng đến mức chỉ còn tiếng động cơ khẽ gầm gừ. Vương Sở Khâm tựa vào ghế, mắt khép hờ, điếu thuốc trên tay cháy dở, chưa từng rít một hơi, tàn thuốc lắc lư sắp rơi, anh cũng chẳng bận tâm.
Từng chiếc đèn đường lùi dần về phía sau, khung cảnh ngoài cửa sổ là những ánh sáng mờ ảo của thành phố, chập chờn lúc sáng lúc tối. Mọi chuyện vừa xảy ra trong phòng khám vẫn còn cuộn trào rõ ràng trong đầu anh, mãi không thể xua đi.