《Shatou Fanfic》Tôn Tiểu Thư – 23. Không thể kháng cự – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 7 tháng trước

《Shatou Fanfic》Tôn Tiểu Thư - 23. Không thể kháng cự

Vương Sở Khâm bước ra khỏi cánh cửa ấy gió đêm lay động vạt áo khoác của anh, bóng anh dưới ánh đèn đường vàng nhạt kéo dài lê thê.

Mỗi một bước đi như đang bước ra khỏi vực sâu của quá khứ, nhưng lại không cách nào thực sự thoát khỏi bóng tối ấy.

Anh chống tay vào tường, bước chân dừng lại không tiếng động, như thể không thể tiếp tục nổi nữa. Anh chậm rãi lấy hộp thuốc trong túi áo ra, châm lửa.

Khói thuốc lượn lờ, như kéo dài khoảng cách giữa anh và thế giới này thêm một đoạn nữa.

Điếu thuốc cháy trên đầu ngón tay, bỏng rát đến mức anh cũng chẳng còn cảm giác. Khói thuốc vây lấy anh, sự run rẩy từ đầu ngón tay lan ra toàn thân, hơi thở anh đột nhiên trở nên gấp gáp, như thể trái tim đang bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đến mức không thể thở nổi.

Nước mắt anh bất chợt trào ra, lặng lẽ rơi xuống mặt đất, không một âm thanh, nhưng lại nặng nề như hồi chuông vang vọng đánh vào lòng ngực.

Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc… năm đó không đủ can đảm, không đủ dứt khoát, đã đẩy cô rời đi, đẩy tất cả mọi thứ rơi xuống vực thẳm không thể cứu vãn. Đến giờ khi nhìn lại cô, anh mới hiểu, anh chưa bao giờ thật sự hiểu được nỗi đau của cô, mà sự ích kỷ và hèn nhát của anh, lại trở thành vết sẹo không thể lành trong tâm hồn anh.

Đêm hôm đó, anh ôm cô trong mơ, nhưng vẫn bỏ lỡ hơi ấm của cô, bỏ lỡ nỗi đau của cô. Cô đã chịu đựng bao nhiêu tổn thương vì anh, mà anh lại chẳng làm được gì.

Đầu anh ong ong, tim như bị siết chặt đến nghẹt thở.

Tôn Dĩnh Sa.

Anh nhắm mắt lại. Trong tâm trí hiện lên hình ảnh đêm hôm đó… cô bị nhốt trong phòng, kiên quyết trèo qua cửa sổ ra ngoài, ngã mà không hề kêu đau, lảo đảo chạy suốt quãng đường đến y quán.

Anh dường như thấy được cô khi đó… đứng bên ngoài cửa phòng bệnh, đầu ngón tay siết chặt lấy vạt áo, môi tái nhợt, trong mắt là sự thất vọng.

Anh trách Tôn Dĩnh Sa. Trách cô kiên cường, trách cô vì chịu đựng và đấu tranh không một lời than vãn ấy, trách cô vì đêm hôm đó, đã một mình đứng trước cửa nhìn thấy anh ôm nhầm người khác… nhưng lại không dám bước vào.

Khói thuốc tan trong gió, tay anh run đến không thể kiểm soát. Cảm xúc hỗn loạn bùng lên trong lồng ngực, không cách nào kìm nén. Nước mắt tiếp tục lặng lẽ chảy xuống, anh như nhìn thấy vô số khoảnh khắc mình đã bỏ lỡ, những quá khứ không cách nào quay lại.

Anh cúi đầu, hít sâu một hơi, nhưng không còn kìm được cơn đau đang cuồn cuộn kéo tới, như thủy triều nhấn chìm lấy anh.

\”Tiên sinh?\” Người vệ sĩ đi theo phía sau cảm thấy điều bất thường, thử bước lên định đỡ anh. Vương Sở Khâm lập tức hất tay ra, động tác quyết liệt.

Vệ sĩ không dám lại gần nữa, chỉ lặng lẽ nhìn anh từ xa.

Anh đưa tay lên, lau qua gương mặt, tay ướt đẫm nước mắt.

Vương Sở Khâm bật cười khẽ một tiếng, mang theo vẻ tự giễu. Anh dập tắt điếu thuốc đang cháy dở lên bức tường, tia lửa phụt tắt ngay lập tức.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.