Tôn Dĩnh Sa cuộn người trên giường, giống như một đóa hoa cô độc bị gió lạnh xé toạc. Nước mắt cô không còn chảy nữa, nhưng vẫn đọng lại trong mắt thành những vệt mờ, càng lúc càng đậm, như thể mỗi giọt nước đều mang theo một đoạn ký ức chưa thể buông bỏ.
Bên tay cô, là một tấm ảnh — đó là bức ảnh hai người chụp lần đầu ở hiệu ảnh khi cô mười sáu tuổi.
Trong ảnh, cô cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, ánh lên niềm vui thuần khiết không chút giấu giếm, đến cả chiếc răng khểnh cũng lộ ra, giống như dòng suối đầu xuân tan băng, trong vắt, sáng ngời, mang theo sự ngây thơ không hề biết đến gánh nặng cuộc đời.
Còn Vương Sở Khâm bên cạnh thì có vẻ lúng túng, chút căng thẳng hiện rõ trên gương mặt anh. Tay anh bị cô khoác lấy, vẻ mặt có phần ngượng ngùng nhưng vẫn nở nụ cười, một nụ cười thật thà, sạch sẽ, sáng sủa, như thể tất cả sức nặng của thế giới khi đó vẫn chưa đè lên vai họ.
Ngón tay cô khẽ vuốt lên tấm ảnh cũ, nhẹ nhàng vẽ lại dáng hình trong đó. Mép giấy hơi cong lên, thời gian đã để lại dấu vết lặng lẽ trên tấm ảnh nhỏ này, cũng như nó đã để lại những vết nứt chẳng thể hàn gắn giữa hai người họ.
Khi ấy họ đẹp biết bao, sự tồn tại của đối phương giống như hai đường thẳng song song, tuy không bao giờ giao nhau, nhưng lại chưa từng thấy xa, chưa từng lỡ nhịp. Tấm ảnh ấy giống như một giấc mơ không thể quay lại, những con người trong đó vừa chân thực vừa xa vời. Mọi thứ khi ấy giống như tình tiết trong một cuốn tiểu thuyết, vô ưu vô lo, bất chấp thời gian đổi thay, chỉ cần có nhau là đủ.
Cô từ từ nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ trượt xuống theo hàng mi. Trái tim cô bị một nỗi đau vô hình ép chặt, tưởng chừng như sắp vỡ tan, nhưng lại không có cách nào lên tiếng.
Cô từng nghĩ rằng, có lẽ hai người được định sẵn phải bỏ lỡ trong đời nhau, số phận chưa bao giờ có ý định cho họ được ở bên nhau. Sự tồn tại của họ trong đời nhau chỉ là một trò đùa tàn nhẫn mà số phận an bài. Có thể, anh chưa bao giờ thực sự yêu cô. Hoặc cũng có thể, vào lúc cô cần anh nhất, anh lại rời đi như nước trôi qua kẽ tay, để lại một khoảng trống mênh mông, còn cô vẫn ở lại nơi ấy, chờ đợi trong vô vọng, như một cái cây cắm rễ sâu trong lòng đất nhưng không biết tìm ánh sáng từ đâu.
Cô gọi tên anh trong lòng, hết lần này đến lần khác, nhưng chẳng nghe được hồi âm.
Vương Sở Khâm, Vương Sở Khâm, liệu có bao giờ anh từng cảm thấy đau như cô? Có từng hối hận? Có từng giống như cô, mỗi đêm tĩnh lặng lại lật giở những hồi ức ấy, nghiền ngẫm thứ tình cảm đã tan biến từ lâu?
Bàn tay cô siết chặt lại, áp tấm ảnh lên ngực, như thể làm vậy có thể ngăn chặn cơn đau đang dâng lên như thủy triều. Nhưng cơn đau vẫn không chịu buông tha, từng chút một ngấm vào xương tủy, nhấn chìm cô hoàn toàn.
Là anh không yêu cô trước.
Là anh chọn người khác trước.
Là anh, sau khi cô rời đi, vẫn sống bình yên trong thế giới của riêng mình.