《Shatou Fanfic》Tôn Tiểu Thư – 18. Thân phận mới – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 7 tháng trước

《Shatou Fanfic》Tôn Tiểu Thư - 18. Thân phận mới

Mùa đông năm ấy dài đến lạ thường, gió Thượng Hải như một tấm lưới vô hình dày đặc, lạnh lẽo trói chặt Vương Sở Khâm trong một chiếc lồng gió lùa bốn phía.

Khi bị đưa đến phủ họ Tiền, trời vẫn chưa sáng. Dì nắm tay anh, thì thầm:

\”Sau này, đây là nhà của chúng ta rồi.\”

Anh ngước nhìn cánh cổng sơn đỏ sẫm trước mặt, tay nắm cửa chạm khắc hoa văn đã sạm màu đồng cũ, một chiếc đèn lồng lắc lư trong gió, soi rọi ra một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Họ Vương nay đã thành quản sự nội viện của nhà họ Tiền, còn anh thì được phân đến cạnh lão gia, làm những việc tạp vụ, lao động chân tay. Nhưng anh còn quá trẻ, mà dung mạo thì lại xuất chúng đến mức không thể không chú ý như một bức tranh chấm phá đậm nét, mỗi đường bút đều vừa khéo, khiến người ta khó lòng dời mắt.

Đám nha hoàn trong phủ rất hay quấn lấy anh, lúc thì mang vài đĩa điểm tâm, lúc lại cố tình nhỏ giọng gọi: \”Sở Khâm ca ca…\” trong khi đi ngang, mang theo một chút e thẹn, một chút thăm dò. Nhưng anh chưa từng để tâm, thậm chí chẳng buồn liếc mắt lấy một lần.

Thế giới của anh giống như một dòng sông bị màn sương dày bao phủ, mặt nước lạnh lẽo và lặng im, chỉ đến đêm mới có thể nghe được tiếng tim mình đập, như tiếng vọng từ một nơi xa xăm, lúc có lúc không, chẳng thể nào chạm tới.

Anh thường ngồi lặng trong phòng, ánh đèn lay động chiếu lên vầng trán khẽ nhíu. Căn phòng chất đầy thời gian im lặng. Anh nghe được tiếng gió, nghe được tiếng lá trúc xào xạc trong sân… nhưng lại không sao nghe thấy được tiếng cô nữa.

Tôn Dĩnh Sa. Anh cứ lặp đi lặp lại cái tên ấy trong lòng, như một câu thần chú, nhưng dù có đọc bao nhiêu lần cũng không thể gọi cô quay về. Anh không hiểu, vì sao cô có thể ra đi dứt khoát đến vậy. Vì sao lại bỏ rơi anh, giống như bỏ lại một món đồ cũ không hề lưu luyến.

Đôi lúc anh cũng nghĩ, có lẽ… tất cả là lỗi của anh. Anh xuất thân thấp hèn, vốn không thể đi cùng cô đến cuối con đường. Cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Tôn, luôn đứng ở nơi cao cao tại thượng, còn anh… chẳng qua chỉ là một kẻ hầu.

Anh từng ngây thơ tin rằng cô sẽ không bận tâm đến thế tục, không bận tâm đến thân phận. Nhưng cuối cùng, cô vẫn ra đi. Đi rất sạch sẽ, không để lại một lời từ biệt.

Anh bị nhốt ở đây, mắc kẹt trong những bóng hình mà cô để lại như một kẻ bị thời gian vứt bỏ, không thể tiến về phía trước, cũng chẳng thể quay đầu.

Sáp nến rơi xuống mặt bàn, đông lại thành một giọt sáp nhỏ như một giọt lệ chưa kịp rơi. Anh nhìn giọt sáp ấy, khẽ cười một tiếng, nụ cười mang theo chút chua chát.

Ánh trăng ngoài cửa sổ đổ vào, lạnh lẽo phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của anh, như muốn đông cứng cả linh hồn. Anh đưa tay ra… nhưng chẳng thể nắm lấy điều gì, chẳng giữ lại được điều gì.

Tiểu thư nhà họ Tiền — Tiền Nhu — dịu dàng như một đóa ngọc lan mới nở vào sớm mai, nhạt nhòa mà thanh thoát, phảng phất mùi hương ngọt ngào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.