《Shatou Fanfic》Tôn Tiểu Thư – 17. Tích lũy sức mạnh, chờ thời cơ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 7 tháng trước

《Shatou Fanfic》Tôn Tiểu Thư - 17. Tích lũy sức mạnh, chờ thời cơ

Gió đêm luồn qua khung cửa sổ, khẽ lướt qua mái tóc cô, nhưng không thể xua đi nét mệt mỏi và cảnh giác trong đôi mắt ấy. Ngón tay của Tôn Dĩnh Sa gõ nhẹ lên mặt bàn trang điểm, âm thanh vang lên như tiếng kim giây đang đếm ngược. Cô quay đầu nhìn mẹ đang nằm bên giường, thân thể bà đã gầy đến mức như hòa vào gối, khuôn mặt tái nhợt dưới ánh đèn càng hiện rõ sự mong manh. Hơi thở của bà nhẹ như sợi khói, như ngọn nến bất cứ lúc nào cũng có thể tắt lịm.

\”Mẹ, chúng ta sẽ sang London chữa bệnh.\” Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng lên tiếng, giọng cô mềm mỏng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Cô cố tình nói chậm và thật khẽ hai từ \”chữa bệnh\”, sợ làm lay động bức tường yếu ớt trong lòng mẹ.

Thiếu phu nhân khẽ động mí mắt, từ từ mở ra. Trong ánh mắt bà là sự mệt mỏi và kháng cự, như một con cá già mắc kẹt trong bùn sâu, đã chẳng còn sức để vùng vẫy. Mãi một lúc sau, bà mới nhẹ nhàng lắc đầu, giọng khàn khàn:

\”Không cần phải khổ như vậy nữa đâu, Dĩnh Sa. Bệnh của mẹ kéo dài quá lâu rồi, không cứu được nữa…\”

Tôn Dĩnh Sa quỳ bên giường, nắm lấy tay mẹ. Bàn tay ấy lạnh như một phiến đá ngủ quên. Giọng cô nhẹ nhưng đầy cương quyết:

\”Bệnh viện bên đó có thể chữa khỏi cho mẹ. Chúng ta không đi để đánh cược vào hy vọng mù quáng… mà là để giành lại cả cuộc đời. Mẹ, hãy hứa với con được không?\”

Thiếu phu nhân im lặng, ánh mắt dần dần dời đi. Đôi mắt từng dịu dàng và kiên cường giờ đây chỉ còn lại sự giằng xé và ngờ vực. Một lúc rất lâu sau, bà mới khẽ nói:

\”Mẹ cũng không ép con phải lấy Thẩm Dật Văn nữa. Nếu con đã quyết, mẹ không cản. Chỉ là… chỉ là mẹ sợ, bệnh của mẹ thật sự không cứu được. Dĩnh Sa, làm thế này… có phải con sẽ khổ lắm không?\”

\”Khổ cũng chẳng sao cả. Con chỉ còn mỗi mẹ thôi.\” Giọng Tôn Dĩnh Sa khẽ run, cô cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì như bị hàng vạn cây kim xuyên qua, đau đớn đến khó thở.

Đêm hôm đó, mẹ cô cuối cùng cũng gật đầu như thể đã giao phó toàn bộ số phận của mình cho con gái.

Sáng hôm sau, Lý thúc nhẹ giọng báo cáo giờ bay và đưa cho cô một bộ giấy tờ giả. Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận cất giấy tờ vào túi xách, trong đầu đang tính toán từng bước tiếp theo.

Lý thúc đứng bên cạnh bàn, giọng trầm thấp đầy nặng nề:

\”Cậu Thẩm gần đây có mua một căn nhà ở Hồng Kông… nghe nói là để chuẩn bị cho tiểu thư cô…\”

Ông dừng lại một chút, ánh mắt thoáng chớp lên dưới ánh đèn, rồi nói tiếp:

\”Nghe đâu ngôi nhà đó chạm trổ vàng son, rèm cửa bằng lụa quý, đến cả nước trong bình hoa mỗi sáng cũng phải thay mới…\”

Lời vừa dứt, cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Tôn Dĩnh Sa không nói lời nào, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mép bàn, hàng mi khẽ cụp xuống, che đi những gợn sóng đang dậy lên trong đáy mắt.

Gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi qua, bóng cây lay động, như một bàn tay vô hình đang khẽ chạm vào sợi tơ số phận. Tôn Dĩnh Sa khẽ ngẩng đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe rõ:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.