《Shatou Fanfic》Tôn Tiểu Thư – 16. Lá thư gửi Vương Sở Khâm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 7 tháng trước

《Shatou Fanfic》Tôn Tiểu Thư - 16. Lá thư gửi Vương Sở Khâm

Đêm đã khuya, gió ngoài cửa sổ không ngừng đập vào khung gỗ, như đang thì thầm thay cho những xúc cảm rối ren trong lòng cô. Tôn Dĩnh Sa ngồi trước bàn viết, ánh đèn vàng nhạt dịu dàng hắt xuống, khiến gương mặt cô càng thêm gầy gò. Một tờ giấy trắng tinh lặng lẽ nằm trước mặt, chưa viết lấy một chữ, nhưng dường như đã bị ánh mắt của cô thấm đẫm nỗi bi thương.

Cô cầm bút, tay khẽ run, như thể mỗi một chữ viết ra đều xé nát một phần trái tim. Cô cúi đầu, ngòi bút vừa chạm vào mặt giấy liền dừng lại, như đang do dự, hay là đang đấu tranh. Cuối cùng, cô khẽ thở ra một hơi, nét mực bắt đầu lượn lờ chảy trên trang giấy.

Nét chữ thanh thoát và ngay ngắn, nhưng từng nét đều khẽ dùng lực, như khắc sâu vào từng sợi giấy. Cô viết rồi lại dừng, ngẩng đầu nhìn ra khung cửa sổ. Bóng đêm ngoài kia mênh mông như muốn nuốt chửng mọi thứ, giống như khoảng trống không lời trong lòng cô. Mũi cô khẽ run, khoé mắt dần ướt, ngòi bút trên giấy cũng bắt đầu run rẩy theo.

\”Sở Khâm, Khi cầm bút lên, em chợt không biết nên bắt đầu từ đâu. Gió ngoài cửa sổ như một bản nhạc buồn chưa viết trọn, nhẹ nhàng đập vào khung cửa, tựa như đang thì thầm thay cho những suy nghĩ cuộn trào trong lòng em. Vệt mực chập chờn trên giấy còn chưa kịp khô, nhưng đã bị nước mắt em thấm nhòe đến chẳng thể nhận ra hình dáng ban đầu.

Em từng nghĩ, bức thư này sẽ không khiến em xúc động, nó chỉ là cách để trút bớt nỗi lòng không thể nói thành lời. Thế nhưng, khi tên anh hiện ra trên giấy, như một ngôi sao băng lướt qua bầu trời hoang lạnh, lại bất ngờ xé tan lớp bình tĩnh mà em cố gắng gìn giữ. Em từng tự thuyết phục bản thân rằng thời gian là liều thuốc tốt nhất… nhưng tại sao… mỗi khi nghĩ đến anh, nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu?\”

Bất chợt, tay cô run lên, một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, nhanh chóng loang ra, làm nhòe vài chữ. Cô vội dùng tay lau đi, nhưng càng lau càng lem nhem, cuối cùng chỉ đành để mặc cho vết nhòe ấy khô lại trên giấy, như một vết tích không thể xoá mờ.

\”Những ngày gần đây, ngày nào em cũng ngồi bên giường mẹ. Không khí trong phòng bệnh đặc quánh như sắp đông cứng lại, bốn phía là sự im lặng như cái chết. Nhịp thở của mẹ ngày càng yếu ớt, bàn tay bà đặt lên mu bàn tay em – nhẹ là thế, nhưng lại như cả một ngọn núi đè nặng lên tim em. Em chưa từng thấy mẹ yếu ớt như vậy, trong khoảnh khắc đó, em cảm giác cả thế giới đang rời xa mình, giống như ánh tà dương khi chiều xuống – lặng lẽ biến mất, chẳng để lại một âm thanh nào cả.

Vậy còn anh thì sao? Trong những đêm khuya tĩnh mịch, anh có từng nghĩ đến em? Có từng nhớ cô bé ngồi đu đưa trên xích đu thuở ấy, lúc nào cũng kéo tay áo anh, hỏi những chuyện chẳng đầu chẳng cuối?\”

Vai cô khẽ run, nước mắt như những hạt châu đứt dây, không ngừng rơi xuống. Cô đặt bút xuống, lấy tay che mặt, bật khóc nức nở. Cô không muốn khóc thảm hại đến thế, nhưng nước mắt giống như dòng lũ vỡ đê, chẳng thể nào kìm lại.

Một lúc lâu sau, cô lại cầm bút lên. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, nhưng cô như đang tự ép bản thân phải viết xong bức thư này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.