Thẩm Dật Văn lại một lần nữa đến phủ Tôn gia, vẫn với nụ cười tươi rói, cử chỉ tao nhã và chân thành. Anh đứng trong sảnh, khẽ cúi chào Tôn thiếu phu nhân, rồi ánh mắt chuyển sang phía Tôn Dĩnh Sa, trong mắt lộ ra chút mong chờ cẩn trọng.
\”Dĩnh Sa.\” Giọng anh nhẹ nhàng như cơn gió xuân, \”Mấy ngày nay chắc em buồn chán lắm phải không? Anh biết một nhà hàng Tây mới khai trương, không gian rất tuyệt, còn có cả ban nhạc phương Tây biểu diễn. Anh nghĩ, em hẳn sẽ thích bầu không khí đó.\” Khi nói, nét mặt anh như có một chút khẩn cầu khó nhận ra. \”Nếu em đồng ý, tối nay đi cùng anh một chuyến được không?\”
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, các ngón tay khẽ vuốt ve tay áo sườn xám, thần sắc có chút do dự. Thẩm Dật Văn nhận ra sự lưỡng lự ấy, liền nói tiếp:
\”Dĩnh Sa, anh chỉ muốn đưa em đi dạo một chút cho khuây khoả, tuyệt đối sẽ không ép buộc em làm điều gì. Dạo này sức khoẻ em vừa hồi phục, ra ngoài đi lại nhiều một chút cũng có lợi cho sức khoẻ.\”
Những lời ấy nói ra khéo léo vô cùng, khiến người ta khó lòng từ chối. Tôn thiếu phu nhân đứng bên cạnh cũng mỉm cười phụ hoạ:
\”Đi đi, Dật Văn cất công đến đón con, đâu thể cứ để người ta ra về tay không mãi được.\”
Tim Tôn Dĩnh Sa khẽ động, cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Cô quay về phòng thay đồ, vẫn chọn bộ sườn xám do Thẩm Dật Văn tặng. Chiếc váy ấy ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng uyển chuyển của cô, từng đường kim mũi chỉ như thể được may riêng cho cô vậy. Cô nhìn mình trong gương, khẽ thở ra một hơi, rồi mới đẩy cửa bước ra ngoài.
Nhà hàng quả đúng như lời Thẩm Dật Văn nói, được trang trí lộng lẫy mà tinh tế. Trên trần treo những chiếc đèn chùm tinh xảo, ánh nến chập chờn, bốn bức tường được chạm nổi theo phong cách châu Âu, ban nhạc phương Tây ở góc phòng đang chơi một bản dạ khúc du dương, cả không gian tràn ngập sự dễ chịu và thư thái.
\”Dĩnh Sa, em thấy thế nào?\” Thẩm Dật Văn ghé bên tai cô hỏi khẽ, giọng dịu dàng như sợ phá vỡ đêm đẹp này.
\”Rất đẹp.\” Tôn Dĩnh Sa thành thật trả lời, nhưng trong giọng nói vẫn ẩn chứa vài phần xa cách.
Cô cúi đầu nhìn những món ăn trên bàn, cố gắng để tâm trí mình dừng lại ở những chi tiết ấy.
Khoé môi Thẩm Dật Văn khẽ cong, anh rót đầy một ly rượu sake cho cô, dịu dàng nói:
\”Những món này đều là đầu bếp mời từ Thượng Hải tới, em nếm thử xem có hợp khẩu vị không.\”
Trong suốt bữa ăn, anh nói rất nhiều, phần lớn là những lời trêu chọc nhẹ nhàng và quan tâm ấm áp, khiến bầu không khí cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Tuy Tôn Dĩnh Sa không nói nhiều, nhưng cô không phải không cảm nhận được tấm lòng của anh. Lớp băng giá trong lòng cô dần tan chảy dưới những lời nói dịu dàng ấy, như tuyết tan trong ánh nắng đầu xuân.
Sau bữa ăn, ban nhạc bắt đầu chơi một bản valse chậm rãi, xung quanh đã có vài cặp trẻ nắm tay nhau bước lên sàn nhảy, theo điệu nhạc mà nhẹ nhàng di chuyển. Thẩm Dật Văn đứng dậy, đưa tay về phía cô, giọng mời gọi dịu dàng: