Những ngày đầu khi Tôn Dĩnh Sa vừa đặt chân đến Hồng Kông, thời tiết phủ một lớp sương mỏng ẩm ướt, mưa rả rích nhiều ngày liền, ánh nắng dường như cũng lười biếng xuyên qua tầng mây dày đặc giống như trái tim cô vậy, bị một màn u ám bao trùm.
Lúc xuống tàu, cô trông xanh xao, gầy gò, ánh mắt trống rỗng, như một chiếc lá khô bị gió cuốn đi, trôi dạt không nơi nương tựa.
Tôn Chi Hằng và thiếu phu nhân không dám nói nhiều, chỉ dặn người hầu chuẩn bị thuốc bổ, bảo cô tĩnh dưỡng cho tốt.
Tôn Dĩnh Sa nằm trong căn biệt thự xa lạ ở Hồng Kông, chăn thêu mềm mại như mây, nhưng cũng không thể xoa dịu cơn nặng nề như chì trong lòng ngực cô.
Ở đây không có cây đa quen thuộc, không có xích đu sau vườn, không có đôi mắt ngày ngày lặng lẽ dõi theo cô.
Dù xung quanh vẫn có người chăm sóc tới lui, cô vẫn cảm thấy mình như bị bỏ rơi trên một hòn đảo hoang, bốn bề vắng lặng đến mức ngay cả âm thanh cũng trở nên yếu ớt.
Cơn bệnh đến bất ngờ nhưng âm thầm, giống như tâm trạng của cô những ngày qua, chậm rãi và nặng nề, từng chút bám vào người. Cô nằm cả ngày, mắt mở trừng nhưng chẳng nhìn thấy gì. Tấm rèm trắng trong phòng chói loà, nhưng cô chỉ thấy một màn tối đen.
Thiếu phu nhân ngồi bên giường, hết lần này đến lần khác dịu dàng an ủi:
\”Dĩnh Sa, con phải mạnh mẽ lên. Mẹ biết con không muốn đến đây, nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.\”
Cô chỉ khẽ gật đầu, không muốn nói gì thêm, nhưng mỗi khi mọi người quay lưng rời đi, nước mắt lại lặng lẽ trào ra, thấm ướt gối thêu bên cạnh.
Đêm là thời khắc khó vượt qua nhất.
Trong sự yên tĩnh tuyệt đối, cô luôn nghe thấy tiếng tim mình đập — âm thanh khẽ khàng nhưng nặng trĩu, như đang nhắc nhở cô:
\”Anh ấy đã không còn ở đây nữa.\”
Cô nhắm mắt lại, nhưng trong đầu cứ hiện lên những ký ức mờ ảo như những mảnh phim cũ: Vương Sở Khâm cúi đầu giúp cô cài áo choàng, anh đứng cạnh bếp nhỏ gọi cô một tiếng \”tiểu thư\”, và lần đó… khi trán anh nhẹ chạm vào trán cô, hơi thở của hai người quyện lấy nhau — cô đã từng ngỡ… đó là một điều chân thật.
\”Quên anh ấy đi.\”
Cô lặp lại trong lòng từng lần một, nhưng giọng nói ấy càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng yếu ớt. Cô biết mình nên nghe lời mẹ, nên đón nhận cuộc sống mới, nên buông bỏ những vướng bận không nên có. Nhưng cô không thể làm được. Những ký ức ấy như dây leo, quấn lấy trái tim cô, càng muốn giãy ra, chúng càng siết chặt hơn, thậm chí đâm sâu vào tận máu thịt.
Một đêm nọ, cô rốt cuộc không nhịn được nữa, ngồi dậy khỏi giường, chân trần bước ra bên cửa sổ, mở cánh cửa gỗ chạm hoa kia. Bên ngoài là một khu vườn xa lạ, không có cây đa quê nhà, chỉ có vài bụi cây không rõ tên đang lay động trong màn ẩm ướt. Cô hít thật sâu, cố xua đi áp lực đang đè nặng trong lòng, nhưng thứ cô ngửi thấy chỉ là mùi đất ẩm lạnh, không một chút mùi hương thân thuộc.