Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy từ trong cơn mộng mị, hàng mi khẽ run, đồng tử vô hồn dừng lại nơi tấm màn giường trên cao. Hơi thở của cô dồn dập, như thể vừa mới ngoi lên từ đáy nước sâu, nơi lồng ngực vẫn còn âm ỉ một cơn đau nghẹt thở chưa thể giãi bày. Ký ức ngày hôm qua như những mảnh kính vỡ đột ngột ùa về, cô thấy máu rỉ ra từ người Vương Sở Khâm, thấy gương mặt trắng bệch khi anh gục xuống. Hốc mắt cô bất chợt nóng lên, ngay sau đó là cơn đau như xé lòng ập đến không thể ngăn cản.
Cô bật ngồi dậy, để lộ xương quai xanh đẫm một lớp mồ hôi mỏng. Tôn Dĩnh Sa quên cả xỏ giày, chân trần dẫm xuống sàn lạnh, hơi buốt lan từ lòng bàn chân thấu đến tim, nhưng chẳng thể kìm lại nỗi bất an đang dâng trào. Cô thậm chí không biết mình định làm gì, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ—phải đi tìm Vương Sở Khâm. Cô phải tận mắt thấy anh, tận tai nghe giọng anh, xác nhận rằng anh vẫn bình an vô sự. Vừa bước ra một bước, cơ thể cô đã khẽ chao đảo, đầu ngón tay vô thức bám vào tường, ánh mắt đầy lo lắng và rối bời.
Người hầu đứng bên cạnh lập tức bước tới, cố gắng ngăn cô lại và nhẹ giọng trấn an:
\”Tiểu thư, cô cần nghỉ ngơi thêm…\”
Nhưng Tôn Dĩnh Sa không đáp, vẫn cố chấp đi về phía ngoài. Bước chân cô lảo đảo, nhưng ánh mắt thì kiên định đến lạ thường.
Đúng lúc cánh cửa phòng bị đẩy mạnh, Tôn Chi Hằng bước nhanh vào. Anh nhìn thấy bộ dạng của em gái, lông mày nhíu chặt lại:
\”Dĩnh Sa!\” Giọng anh trầm và nghiêm, mang theo một thứ uy nghiêm không thể chống cự.
Tôn Dĩnh Sa như bị kéo về thực tại, ngẩng đôi mắt long lanh nước nhìn anh, ánh mắt đầy cầu khẩn và tuyệt vọng:
\”Ca… em muốn đi gặp Sở Khâm, anh ấy chắc chắn rất đau… em phải đến xem anh ấy thế nào…\”
Tôn Chi Hằng thở dài, tiến lại gần, cởi áo khoác khoác lên vai cô rồi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bế cô lên. Vòng tay anh như thành lũy vững chãi, dù Tôn Dĩnh Sa có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra.
\”Em như thế này đến gặp cậu ta thì làm được gì? Chỉ khiến người ta thêm lo lắng thôi.\”
Anh đặt cô nằm lại giường, động tác dịu dàng mà cương quyết, giọng nói mang theo sự kiên nhẫn.
Lúc này, nước mắt Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng không kìm được nữa, lặng lẽ tràn xuống. Cô níu chặt lấy tay áo anh, giọng run run và khản đặc:
\”Ca ca, em xin anh… Cho em đi nhìn anh ấy một chút thôi… Anh ấy bị thương như vậy… Em sao có thể không đến…\”
Tôn Chi Hằng khựng lại, tay khẽ đặt lên trán cô, do dự trong giây lát rồi khẽ nói:
\”Dĩnh Sa, hãy nghe lời, ở lại đây chờ cậu ta trở về. Cậu ấy đang dưỡng thương, đại phu nói cần tĩnh dưỡng vài ngày. Giờ em đến, chỉ khiến mọi thứ thêm rối. Đợi khi cậu ấy khỏe lại, tự nhiên sẽ về gặp em.\”
Giọng anh trầm như mặt hồ phẳng lặng, cố gắng xoa dịu cơn sóng dữ trong lòng cô.
Tôn Dĩnh Sa khẽ lắc đầu, nước mắt rơi như hạt châu vỡ, cổ họng nghẹn lại, chỉ còn biết lặp đi lặp lại: