《Shatou Fanfic》Tôn Tiểu Thư – 1- Cậu bé mũm mĩm và Tôn tiểu thư – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 41 lượt xem
  • 4 tháng trước

《Shatou Fanfic》Tôn Tiểu Thư - 1- Cậu bé mũm mĩm và Tôn tiểu thư

Mùa xuân đầu những năm Dân Quốc, trong phủ họ Tôn tràn đầy sức sống. Cây lựu trong sân vừa mọc thêm một lớp lá non xanh mướt, vài bông hoa sớm nở đung đưa trên cành, rực rỡ như những viên hồng ngọc. Ở góc tường trong sân, cô bé Tôn Dĩnh Sa năm tuổi đang ngồi xổm dưới đất, chăm chú chơi đùa với chú cún nhỏ do đại ca tặng.

Chú cún nhỏ tên là \”Đoàn Tử\”, giống Bắc Kinh lông dài, chỉ to bằng bàn tay, toàn thân phủ một lớp lông mềm mịn, nhìn như một đám mây trắng lăn tròn.

Trên gương mặt Dĩnh Sa là nụ cười rạng rỡ, tay cầm một dải lụa đỏ khẽ vung, chú cún hưng phấn nhảy tới cắn lấy, nhưng lần nào cũng hụt mất, khiến Đoàn Tử sốt ruột sủa ăng ẳng. Tiếng cười giòn tan của cô bé vang lên trong không trung như chuỗi chuông bạc, khiến không khí tĩnh lặng trong sân thêm phần vui tươi.

Ngay lúc ấy, một thân hình mũm mĩm xuất hiện từ hành lang bên kia. Là Vương Sở Khâm năm tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ hồng, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu chạy thật nhanh tới, miệng gọi to:

\”Tiểu thư, thì ra cô ở đây à!\”

Lời còn chưa dứt, Vương Sở Khâm như chú bò con lạc dây, lao thẳng về phía cô bé đang ngồi.

Tôn Dĩnh Sa ngã phịch xuống đất, dải lụa trong tay bị cún con cướp mất, Đoàn Tử hí hửng lắc đầu chạy đi. Cô bé xoa cái mông bị đau, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Vương Sở Khâm đang đứng trước mặt, đôi mắt long lanh tràn đầy vẻ ngạc nhiên và bất mãn.

\”Xin lỗi! Xin lỗi!\” Vương Sở Khâm cuống quýt xin lỗi, khuôn mặt mũm mĩm đỏ ửng như bánh bao vừa hấp chín. Cậu rón rén đưa tay ra, định đỡ cô dậy, nhưng lại không dám tiến đến gần, chỉ đứng đó, gương mặt đầy áy náy.

\”Vương Sở Khâm, cậu bị gì vậy hả!\” Tôn Dĩnh Sa tức tối phủi bụi trên váy, ngẩng đầu chăm chú nhìn cậu bé trước mặt. Rõ ràng một năm trước khi mới đến Tôn phủ, Vương Sở Khâm vẫn là một đứa trẻ gầy gò bé xíu như cây trúc lay trong gió. Thế mà giờ đây, cậu ta đã cao hơn cô nửa cái đầu, thân hình tròn trịa, hoàn toàn khác xưa.

\”Tiểu thư… cô không sao chứ?\” Vương Sở Khâm lí nhí hỏi, tay béo múp mím đang loay hoay nắm lấy vạt áo.

Tôn Dĩnh Sa hừ lạnh một tiếng: \”Không sao mới là lạ! Cậu mập quá làm tôi đau rồi nè.\”

Nghe vậy, Vương Sở Khâm càng thêm cuống, vội vàng giải thích: \”Tiểu thư, tôi không cố ý đâu! Mọi người cứ bảo tôi phải bảo vệ cô, nên mỗi bữa đều bắt tôi ăn thêm… tôi… tôi mới bị mập đó!\”

Tôn Dĩnh Sa ngẩn người, nét giận trên gương mặt dần dần dịu xuống. Cô ngắm nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Vương Sở Khâm, bất chợt phì cười: \”Vậy ăn cũng được nhiều dữ ha, sắp thành heo con rồi đấy!\”

Vương Sở Khâm gãi đầu, cười toe toét, nhưng vẫn không dám tiến lại gần. Cậu nghĩ tiểu thư vẫn còn giận, nên cứ đứng yên tại chỗ như khúc gỗ, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình.

Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi trên váy, rồi chìa tay ra trước mặt cậu, giọng non nớt có chút sốt ruột: \”Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau kéo tôi đi chơi!\”

Vương Sở Khâm sững người. Cậu cứ ngỡ cô sẽ tức giận, thậm chí đi mách người lớn, nhưng cô chỉ đơn giản phủi tay rồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.