《Shatou Fanfic》 Rơi Vào Sự Dịu Dàng Của Anh – Phiên ngoại 6: Anh đồng ý – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

《Shatou Fanfic》 Rơi Vào Sự Dịu Dàng Của Anh - Phiên ngoại 6: Anh đồng ý

Nửa đêm đang ngủ ngon lành, Vương Sở Khâm bị đánh thức bởi tiếng khóc thút thít.

Anh với tay bật đèn ngủ, thấy Tôn Dĩnh Sa đang cuộn tròn trong lòng anh, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Vốn đã có kinh nghiệm làm bố, Vương Sở Khâm không còn hoảng hốt nữa, anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dịu dàng gọi: \”Vợ yêu…\”

\”Em thèm ăn viên sườn nhỏ của Tiểu Phóng Ngưu quá… thèm đến mức không ngủ nổi luôn…\”

Đã từng chứng kiến vô số kiểu khóc nhè và những cơn giận dỗi kỳ lạ của cô vợ bầu, Vương Sở Khâm bình tĩnh đến mức không hề nao núng.

\”Ngoan nào, sáng mai vừa mở cửa hàng, anh sẽ đặt giao tận nhà cho em, được không?\”

\”Không được, không được… Em muốn ăn ngay bây giờ cơ… Tiểu Thập Nhất cũng muốn ăn… Nó cũng thèm đến mức không ngủ nổi luôn.\”

Cô kéo tay Vương Sở Khâm đặt lên bụng mình, quả nhiên cảm nhận được Tiểu Thập Nhất đang đạp chân nhẹ nhàng từng nhịp một.

Vương Sở Khâm nhíu mày: \”Cái thằng này đúng là cú đêm rồi, phải dạy dỗ lại mới được, không thể để nó quấy rối vợ anh ngủ không ngon được.\”

Tôn Dĩnh Sa trừng mắt nhìn anh, nước mắt lại tuôn rơi nhiều hơn: \”Đã không được ăn viên sườn thì thôi đi, anh còn dám đe dọa Tiểu Thập Nhất… Em ghét anh!\”

Vương Sở Khâm cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, tiếp tục dỗ dành: \”Hay là… bây giờ anh ra cửa hàng xếp hàng đợi. Đảm bảo khi cửa hàng mở cửa, anh sẽ là người đầu tiên mua về cho em. Được không?\”

Vừa nói, anh vừa ngồi dậy, chuẩn bị thay đồ để ra ngoài.

Tôn Dĩnh Sa cũng ngồi dậy theo, ôm chặt lấy anh: \”Bên ngoài lạnh lắm, nửa đêm rồi anh đi làm gì chứ… Em chỉ là không kìm chế được thôi mà… Không lẽ anh định hóa thành tượng thần giữ cửa ở quán ăn thật à?\”

Vương Sở Khâm ôm chặt cô vào lòng: \”Vợ anh đúng là tuyệt nhất, còn biết thương anh như vậy. Chính vì em đáng yêu như thế nên anh phải thỏa mãn mọi yêu cầu của em ngay lập tức rồi.\”

Tôn Dĩnh Sa dụi dụi trong ngực anh: \”Hứ, biết em thương anh là được rồi đó.\” Cô quay sang hôn nhẹ lên môi anh, rồi thì thầm: \”Chồng ơi… Em buồn ngủ rồi… Ngủ thôi.\”

Ôm chặt cô vợ bầu trong lòng, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng vỗ lưng ru cô ngủ.

Sắp chìm vào giấc ngủ, Tôn Dĩnh Sa vẫn không quên món viên sườn: \”Mai anh đừng mua về nhà nhé, em muốn ra quán ăn tại chỗ, mang về nhà ăn không ngon đâu.\”

\”Được rồi, mai anh đưa em ra quán ăn, ngoan nào, ngủ đi.\”

Nghe tiếng thở đều đều của cô, cuối cùng Vương Sở Khâm cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn cô vợ bầu nhỏ bé đang cuộn tròn trong vòng tay mình, Vương Sở Khâm không khỏi cảm thán:

\”Trên sân đấu mạnh mẽ như một nữ hoàng, ngoài đời lại nhõng nhẽo, yếu mềm vô cùng. Từ khi mang bầu, còn đáng yêu và nhõng nhẽo hơn gấp bội lần.\”

Nếu khóc nhè vì thèm ăn sơn tra thì còn dễ hiểu, nhưng khi cô khóc vì \”vị chua của món miến chua cay không giống vị chua mà em muốn\” hay \”hình dáng quả cherry không tròn đều như em tưởng tượng\”, thì Vương Sở Khâm thật sự cảm thấy thế giới quan của mình bị đảo lộn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.