Sau khi mang thai, do ảnh hưởng của sự thay đổi estrogen và progesterone, Tôn Dĩnh Sa biến thành một cô mèo nhỏ cực kỳ nhõng nhẽo và bám người.
Trước khi ngủ phải ôm, khi tỉnh dậy bên cạnh cũng không được trống trải. Vương Sở Khâm đành phải lén dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi lại nằm xuống bên cạnh, đợi cô thức giấc.
Khi ăn cơm cũng phải nắm tay nhau, may mà Vương Sở Khâm thuận tay trái. Đoạn đường từ phòng ngủ ra phòng ăn ngắn ngủi nhưng cô vẫn cứ phải bám lên người anh.
Mỗi ngày trước khi anh rời khỏi nhà để đến đội tuyển tập luyện, cô đều rưng rưng nước mắt, bám chặt lấy anh không muốn buông.
Vương Sở Khâm bận rộn đến mức chân không chạm đất, ngoài việc tập luyện hàng ngày, anh còn mua một đống sách để tìm hiểu kiến thức về thai kỳ, mỗi ngày lại nghĩ ra thực đơn mới lạ cho vợ.
Trước khi mua bất kỳ nguyên liệu nào, anh cũng phải tra cứu kỹ lưỡng xem có an toàn cho bà bầu không.
Mỗi tối trước khi ngủ, anh còn \”dạy thai\” bằng cách thủ thỉ bên bụng nhỏ của Tôn Dĩnh Sa, dù lúc này vẫn chưa hề lộ rõ.
\”Tiểu Thập Nhất, con phải ngoan ngoãn nhé, không được làm mẹ khó chịu, không được khiến mẹ mệt mỏi, càng không được quậy phá làm mẹ ăn không ngon ngủ không yên. Nếu không sau này mỗi ngày bố sẽ đánh mông con đấy.\”
Nghe kiểu \”dạy thai hăm dọa\” này, Tôn Dĩnh Sa liền véo tai anh: \”Có ai làm bố như anh không? Anh mà làm con sợ thì em không để yên đâu! Phải dịu dàng một chút chứ!\”
\”Đau, đau, đau… Vợ ơi, tha cho anh… Anh sẽ dịu dàng, dịu dàng có được không nào.\”
Vương Sở Khâm vừa xoa xoa tai, vừa nhẹ giọng thủ thỉ: \”Bảo bối Thập Nhất à, con phải ngoan ngoãn nhé, chỉ cần con không làm mẹ khó chịu, sau này tiền thưởng thi đấu của bố đều sẽ dùng để mua Lego cho con, chịu không nào?\”
Tôn Dĩnh Sa trợn trắng mắt, rốt cuộc là ai thích chơi Lego chứ!
Có lẽ lời \”đe dọa\” qua bụng của Tôn Dĩnh Sa thật sự có tác dụng, Tiểu Thập Nhất quả thực là một đứa trẻ ngoan.
Trong giai đoạn đầu thai kỳ, ngoài việc thay đổi khẩu vị một chút, chỉ cần không ngửi thấy mùi dầu mỡ hay một số loại thức ăn nhất định, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không gặp phải bất kỳ triệu chứng khó chịu nào.
Vương Sở Khâm hài lòng hôn lên bụng nhỏ của cô, sau đó cầm điện thoại lên chọn mua bộ Lego, miệng lẩm bẩm: \”Đây là phần thưởng dành cho Tiểu Thập Nhất của chúng ta!\”
Cuối tháng Chín, Vương Sở Khâm phải đi Macau tham gia thi đấu. Anh thật sự không yên tâm khi để Tôn Dĩnh Sa ở nhà một mình, nên trước khi xuất phát đã đưa cô về Thạch Gia Trang.
Trước lúc chia tay, cô vợ bầu khóc như mưa, nhưng miệng vẫn cố tỏ ra cứng rắn: \”Chồng ơi… Em không muốn khóc đâu, là em bé không nỡ xa anh thôi!\”
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt trên má cô: \”Ừ, anh cũng không nỡ xa em bé… và mẹ của em bé. Vợ yêu ngoan, anh sẽ về sớm thôi, đừng khóc nữa nhé. Nếu em còn khóc… thì anh sẽ không đi Macau nữa đâu.\”