Cho đến khi tiếng chuông đón năm mới kết thúc, trong nụ hôn nóng bỏng đến nghẹt thở, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa mới được thả ra.
Vương Sở Khâm như làm phép, lấy ra một chiếc vòng tay Tiffany và đeo lên cổ tay trắng nõn của cô.
Cô nâng cánh tay lên xoay nhẹ, những viên kim cương nhỏ lấp lánh như ánh sao dưới ánh đèn, rực rỡ lóa mắt.
Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc thốt lên: \”Wow, đẹp quá đi! Đây là… quà năm mới sao?\”
Vương Sở Khâm cắn nhẹ vào gò má phúng phính của cô một cách đầy yêu thương, \”Sai rồi!\”
\”Vậy là gì?\”
\”Tôn Dĩnh Sa!! Đừng nói là ngày quan trọng như hôm nay mà em cũng quên nhé!!\”
Bị anh đột nhiên gọi cả họ tên khiến cô giật mình. Ngày gì? Ngày gì chứ? A… kỷ niệm một năm bên nhau… Ngày quan trọng như vậy mà cô lại quên mất!
Tôn Dĩnh Sa lí nhí, có chút chột dạ: \”Một năm… Nhưng mà em không có quà gì tặng anh cả…\”
Bàn tay nghịch ngợm của anh luồn vào áo ngủ, áp lên vòng eo mịn màng rồi từ từ di chuyển lên trên, \”Em chính là món quà rồi… Bà xã, anh sẽ mãi mãi say đắm em…\”
Tôn Dĩnh Sa nắm lấy bàn tay to lớn của anh và hất ra, \”Vương Sở Khâm! Sinh nhật em, anh tặng em một sợi dây chuyền. Em nói dây chuyền này đắt quá, em chưa bao giờ tặng anh món quà nào ra hồn cả, anh cũng nói câu này. Đến lễ Độc thân 11/11, anh bảo muốn ăn mừng vì cuối cùng cũng không còn là \’cẩu độc thân\’ nữa rồi tặng em một lọ nước hoa, rồi lại nói câu đó. Giáng sinh anh lại tặng em một chiếc túi xách, cũng dùng câu đó để dỗ em. Lần nào… em cũng thật sự giống như một hộp quà, bị anh… mở ra từng lớp từ trong ra ngoài… Lần này anh đừng có hòng…\”
Mặt cô đỏ bừng lên, nói không nổi nữa.
Vương Sở Khâm cố nhịn cười, áp sát vào vòng eo mềm mại của cô lần nữa, \”Vậy sao trách anh được chứ? Là tại em không nhớ chuẩn bị quà cho anh mà.\”
\”Em… em làm sao biết được có nhiều ngày lễ cần ăn mừng đến vậy, ai mà nghĩ tới cả ngày Độc thân cũng phải tặng quà chứ. Người có vấn đề là anh đấy, anh… anh chỉ muốn bắt nạt em thôi…\”
Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang phản kháng rồi hôn nhẹ lên đó, \”Được rồi, không nhắc chuyện trước đây nữa. Vậy bây giờ thì sao? Quà kỷ niệm một năm, em phải tặng anh chứ?\”
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy áy náy, lần này đúng là mình quá sơ ý rồi.
Cô ôm lấy Vương Sở Khâm, hôn anh dỗ dành, \”Ông xã, xin lỗi mà, sau này em nhất định sẽ không quên nữa.\”
Nghĩ một lát, cô bĩu môi phụng phịu: \”Anh có thể nhắc em mà, tại sao không nhắc chứ! Vẫn là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh.\”
Nhìn dáng vẻ đáng yêu cố tình cãi cùn của cô, Vương Sở Khâm không nhịn được dụi mặt vào cổ cô, \”Lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh… Nhưng mà hôm nay, quà vẫn phải tặng anh nhé…\”
Ánh mắt anh dần hiện lên khát khao, Tôn Dĩnh Sa ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh. Trong lúc giãy giụa, cô nhìn thấy bức ảnh cưới treo trên tường và nảy ra một ý tưởng.