《Shatou Fanfic》 Rơi Vào Sự Dịu Dàng Của Anh – Phiên ngoại 1: Câu chuyện ra đời của Tiểu Thập Nhất – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

《Shatou Fanfic》 Rơi Vào Sự Dịu Dàng Của Anh - Phiên ngoại 1: Câu chuyện ra đời của Tiểu Thập Nhất

Sau khi hoàn thành cú đúp Grand Slam và giải nghệ một cách hoàn hảo, Tôn Dĩnh Sa cứ ngỡ mình có thể nghỉ ngơi một thời gian.

Nhưng không ngờ, đội Bắc Kinh và đội Hà Bắc lại mở màn \”cuộc chiến giành người\”, tranh nhau quyết liệt.

Một bên là nhà chồng, một bên là nhà mẹ đẻ—bên nào cũng quan trọng, khiến cô đau đầu đến mức chạy sang nhà Ninh tỷ trốn tạm.

Cô ôm chặt nhóc con 6 tháng tuổi của Ninh tỷ, thích không rời tay.

Cậu bé mập mạp trắng trẻo, mới nửa năm tuổi mà đã ra dáng một tiểu soái ca.

Được cô mèo nhỏ bế trên tay, nhóc con không khóc không quấy, chỉ ngoan ngoãn chơi đùa với tóc cô.

Tôn Dĩnh Sa vừa nghịch bé con, vừa nhăn mày than thở:

\”Chị à, em phải làm sao bây giờ? Em hơi muốn về đội tỉnh, nhưng mà… lại không nỡ… ừm… xa anh ấy.

Còn ở lại Bắc Kinh cũng tốt, nhưng lại sợ lão Dương giận.\”

Ninh tỷ cười lắc đầu:

\”Chuyện này chị không giúp em quyết được đâu, hai vợ chồng tự bàn bạc đi.\”

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, uể oải cúi đầu chơi với nhóc con trong lòng.

Càng nhìn càng thích, càng hôn càng thấy không đủ.

Ninh tỷ thấy vẻ mặt mê tít của cô, trêu chọc:

\”Thích con nít thế, thì tự sinh một đứa đi.

Tốt nhất là sinh cho chị một cô con dâu.\”

Tôn Dĩnh Sa tròn mắt:

\”Sinh một đứa? Có sớm quá không chị? Em mới cưới được mấy tháng.\”

Ninh tỷ nhướng mày:

\”Sớm gì nữa? Con gái lớn nhà chị còn sắp đi nhà trẻ rồi, em còn không tranh thủ à?\”

Tôn Dĩnh Sa ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy có lý:

\”Hay là em sinh con trước rồi tính tiếp chuyện công việc nhỉ?

Để tránh đang làm việc ngon lành lại phải nghỉ giữa chừng để đi sinh con.\”

Sau khi hạ quyết tâm, tối về nhà, cô lập tức gọi điện từ chối cả hai bên.

Cả đội tỉnh lẫn đội Bắc Kinh đều không hiểu cô từ chối vì lý do gì.

Cô chỉ quanh co nói là đã có kế hoạch khác, đảm bảo với bên này là không phải vì bên kia, đảm bảo với bên kia là không phải vì bên này.

Cuối cùng khổ sở lắm mới cúp được máy.

Vương Sở Khâm ôm cô vào lòng, tò mò hỏi:

\”Kế hoạch gì mà thần bí thế?\”

Tôn Dĩnh Sa tựa vào vai anh, giọng lí nhí:

\”Chúng ta… hay là sinh em bé trước đi, coi như nuôi để chơi?\”

Vương Sở Khâm lập tức lắc đầu như trống bỏi:

\”Sinh con? Để chơi?

Anh còn chưa chơi với em đủ đâu, không sinh!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.