Hai người đang quấn quýt thì bị cuộc gọi video của mẹ Vương làm gián đoạn.
Vương Sở Khâm nhận máy, Tôn Dĩnh Sa lập tức trốn qua một bên.
Trong màn hình chỉ thấy mỗi cái đầu to của anh, mẹ Vương lập tức lườm một cái đầy chê bai, hỏi thẳng:
\”Sa Sa đâu?\”
Vương Sở Khâm bất lực:
\”Mẹ, mẹ không nhìn thấy con à?\”
\”Nhìn con bao nhiêu năm rồi, không cần nhìn nữa, đừng cản trở mẹ nhìn con dâu.\”
Anh giơ tay ngoắc ngoắc với cô mèo nhỏ đang trốn ngoài khung hình.
Nghe thấy ba chữ \”con dâu\”, Tôn Dĩnh Sa đã xấu hổ đến mức phải dùng tay che mặt. Nhưng trước sự nhiệt tình quá mức của mẹ Vương, cô không thể không bước lên chào hỏi:
\”Cháu chào dì, chúc mừng năm mới! Chúc dì và chú mạnh khỏe, vạn sự như ý ạ.\”
Từ phía ngoài màn hình, giọng bố Vương truyền tới:
\”Cảm ơn Sa Sa nhé!\”
Mẹ Vương cười rạng rỡ, cứ như vừa bế được cháu trai béo mập:
\”Vẫn là Sa Sa biết nói chuyện. Còn cái cục gỗ nhà này, nếu không phải vì Sa Sa, mẹ cũng chẳng thèm gọi video cho con đâu.\”
Vương Sở Khâm làm bộ ngửa mặt than thở:
\”Haizz, còn chưa cưới mà địa vị của con trong nhà đã chạm đáy thế này rồi.\”
Tôn Dĩnh Sa nhéo eo anh một cái, nhỏ giọng lầm bầm:
\”Ai nói sẽ cưới anh chứ? Mặt dày.\”
Mẹ Vương còn đổ thêm dầu vào lửa:
\”Sa Sa mà chịu cưới con là phúc phần lớn rồi, con còn đòi hỏi địa vị gì nữa. Đúng rồi, trước con nói sau Tết có thể về nhà, còn về không?\”
Vương Sở Khâm suy nghĩ một chút:
\”Ngày mai con về mấy hôm rồi lại quay lại đội tuyển, nếu không thì sợ đến lúc Olympic cũng chẳng có thời gian về nữa.\”
Mẹ Vương đầy mong đợi:
\”Sa Sa thì sao? Có dẫn Sa Sa về không?\”
Ngoài khung hình, Tôn Dĩnh Sa lắc đầu như trống bỏi, không ngừng ra hiệu \”Không đi! Không đi!\”.
Cô mèo nhỏ mới làm bạn gái anh được hai ngày, mà đã phải về nhà ra mắt sao? Chuyện này… quá nhanh rồi!
Biết là yêu cầu này hơi làm khó cô, Vương Sở Khâm cười cười từ chối:
\”Đợi sau Olympic đi ạ, khi đó chúng con cùng về. Mẹ cứ lo chuyện trông cháu đi, đừng vội.\”
Mẹ Vương nghe đến \”trông cháu\”, tiếng cười chắc đủ lan khắp ba tỉnh Đông Bắc:
\”Hahahaha! Được! Vậy mẹ đợi đấy! Hai đứa cố gắng lên nhé!\”
Vương Sở Khâm hừ một tiếng rồi cúp máy, sau đó ôm lấy cô mèo nhỏ, cười gian:
\”Mẹ anh bảo hai đứa mình phải cố gắng đấy.\”
Cô mèo nhỏ ngây thơ gật đầu:
\”Ừ, Olympic sắp đến rồi, tất nhiên là phải cố gắng.\”