Vì dư âm của rượu tối qua, đến hơn mười giờ sáng Tôn Dĩnh Sa mới tỉnh dậy. Đầu óc vẫn còn mơ màng, chỉ nhớ mơ hồ rằng tối qua được mấy chị em gọi tài xế đưa về khu chung cư, lên lầu, mở cửa, rồi được Vương Sở Khâm đỡ lấy, sau đó… một mảnh trống rỗng…
Rời khỏi giường, mở cửa, xung quanh yên tĩnh lạ thường. Mèo con mơ màng cảm thấy khó chịu, mọi người đi đâu hết rồi?
Vương Sở Khâm bước ra từ bếp, nhìn thấy dáng vẻ còn chưa tỉnh hẳn của Tôn Dĩnh Sa liền đưa tay nhéo nhéo má cô:
\”Bác trai bác gái đi siêu thị rồi. Đói chưa? Đi rửa mặt rồi ra ăn sáng.\”
Quả nhiên bụng cô kêu lên một tiếng ọc ọc, thế là nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ngồi đợi bên bàn ăn. Điện thoại của Vương Sở Khâm đặt trên bàn bỗng vang lên, trên màn hình hiện lên cuộc gọi video từ \”Lão Phật Gia\”. Người còn chưa tỉnh táo hẳn thì thầm:
\”Đây là ai vậy?\”
Vương Sở Khâm đang bận lấy bánh bao đậu đỏ, khoai lang mật, bánh bao nhân sữa từ trong nồi hấp ra, bèn gọi:
\”Đậu Bao, giúp anh nhận cuộc gọi đi.\”
Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp nghĩ gì đã ấn nhận cuộc gọi. Trên màn hình hiện lên một gương mặt quen thuộc, chưa đợi cô lên tiếng, đối phương đã reo lên đầy bất ngờ:
\”Sa Sa à? Là Sa Sa đó sao?\”
A! Là mẹ của Vương Sở Khâm… Cô có chút lúng túng nhưng vẫn giữ nụ cười lễ phép chào hỏi:
\”Dạ vâng, chào dì, chúc dì năm mới vui vẻ.\”
Mẹ Vương ở đầu dây bên kia cười tươi như hoa:
\”Sa Sa à, con cũng chưa về nhà ăn Tết sao? Con cũng ở Bắc Kinh à?\”
Tôn Dĩnh Sa không biết nên gật đầu hay lắc đầu, chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu về phía Vương Sở Khâm trong bếp.
Cuối cùng người bưng bữa sáng ra cũng đến, tiện thể lấy luôn điện thoại từ tay cô:
\”Mẹ, con với Sa Sa về Thạch Gia Trang rồi.\”
Mẹ Vương càng cười rạng rỡ hơn:
\”Thằng nhóc thối nhà con! Con nói với mẹ năm nay bận không về Cát Lâm ăn Tết, làm mẹ lo lắng, hóa ra là đi ăn Tết ở nhà người ta!\”
Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng đá vào chân Vương Sở Khâm một cái dưới gầm bàn, lắc tay ra hiệu nhỏ giọng trách:
\”Sao anh lại nói với dì là anh đến nhà em vậy?\”
Vương Sở Khâm bắt lấy cổ chân nhỏ của cô, vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện:
\”Dạ, mẹ cứ yên tâm đi, sắp có con dâu rồi. Mẹ chỉ cần giữ gìn sức khỏe, sau này còn có sức bồng cháu nữa.\”
Mẹ Vương cười đến mức sắp bay lên trời.
Tôn Dĩnh Sa lại đá anh một cái nữa, nhưng Vương Sở Khâm vẫn không tránh, lại còn nắm chặt lấy.
\”Thôi nhé mẹ, không nói nữa, Sa Sa còn chưa ăn sáng.\”
Mẹ Vương lập tức nói:
\”Ăn sáng quan trọng hơn, mau ăn đi.\” Rồi còn không quên dặn dò: