《Shatou Fanfic》 Rơi Vào Sự Dịu Dàng Của Anh – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

《Shatou Fanfic》 Rơi Vào Sự Dịu Dàng Của Anh - Chương 3

Tôn Dĩnh Sa ngủ một giấc ngon lành, sáng thức dậy mở mắt ra, nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, trời ơi, sao đã hơn mười giờ rồi. Cô gãi đầu đầy khó hiểu, trước đây ở nhà, nếu tám giờ còn chưa dậy, mẹ cô đã vào lật chăn lên rồi. Hôm nay sao lại có thể để cô ngủ đến mười giờ chứ?!?!

Cô cẩn thận mở cửa, thò đầu ra nhìn, ừm? Sao mà yên tĩnh thế. Phòng khách không có ai, trong bếp cũng chẳng có động tĩnh gì, cô có chút sợ hãi, nghi ngờ không biết có phải Vương Sở Khâm với bố mẹ cô đã tự lập cửa riêng rồi không, vội vàng chạy vào phòng khách, lớn tiếng gọi:

\”Mẹ ơi!\”

Không ai trả lời, chỉ có tiếng động truyền ra từ thư phòng, Vương Sở Khâm đi ra.

\”Dì đi chợ rồi. Trong nồi hấp ở bếp có bánh bao hấp với sữa đậu nành, em đánh răng chưa? Mau đi ăn đi. Anh với chú đang chơi cờ, bảy ván thắng hai, anh mới thắng có hai ván, thảm quá luôn.\”

Vương Sở Khâm nói liên tục, nhưng Tôn Dĩnh Sa chẳng nghe lọt câu nào, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của tối hôm qua, mặt cô lập tức nóng bừng lên, xấu hổ chết đi được, cái người này sao có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy chứ.

\”Vương Sở Khâm, anh còn chưa xin lỗi em đâu đấy!\”

Vương Sở Khâm còn chưa kịp trả lời, thì giọng của bố Tôn từ thư phòng vang lên:

\”Lại giở cái tính trẻ con gì nữa đây. Bắt Sở Khâm xin lỗi con cái gì? Người ta sáng sớm sáu giờ đã dậy rồi, giúp mẹ con làm hết cái này đến cái kia, còn cản mẹ con không cho gọi con dậy đấy. Thật không biết Sở Khâm thích con ở điểm nào nữa.\”

Cô mèo nhỏ ấm ức, Vương Sở Khâm đúng là con trai ruột của bố cô rồi, còn cô thì cứ như nàng dâu chịu ấm ức vậy.

Vương Sở Khâm bước tới xoa xoa khuôn mặt mềm mại của Tôn Dĩnh Sa, cười nói:

\”Chú ơi, con thích hết, chỉ sợ Sa Sa không thích con thôi.\”

Bố Tôn trong giọng nói vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ:

\”Xem ra sau này con cũng sợ vợ đấy, haiz, đàn ông trong nhà mà không làm chủ được thì sớm muộn gì cũng đi bán khoai nướng thôi.\”

Tôn Dĩnh Sa bị chọc cười:

\”Bố, bố nói lại lần nữa đi, để con ghi âm gửi cho mẹ nghe.\”

\”Đi đi, mau sửa soạn rồi ăn sáng, lát nữa cả nhà đại thẩm sẽ qua đấy.\”

\”Hả? Ai sắp qua?\” Tôn Dĩnh Sa tròn mắt đầy hoảng hốt.

Vương Sở Khâm thay bố Tôn trả lời:

\”Đại thẩm và cả nhà dì ấy sắp đến.\”

Tôn Dĩnh Sa lập tức cuống lên, kéo Vương Sở Khâm vào phòng khách, nhét hết đồ của anh vào vali:

\”A a a… phải làm sao đây… Ca ca, anh mau về Bắc Kinh đi, về Cát Lâm cũng được, hoặc trốn tạm khách sạn bên ngoài cũng được… ừm… hay là trốn vào tủ quần áo đi… thôi kệ đi, cứ ra ngoài trước đã rồi tính sau…\”

Đầu của Vương Sở Khâm dường như to ra thêm một vòng, anh ấn cô mèo nhỏ đang hoảng loạn ngồi xuống ghế:

\”Sao thế? Anh không thể gặp người khác à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.