Vừa bước vào phòng, Tôn Dĩnh Sa đã bị mấy chị em trong đội vây lại, cười đùa trêu chọc cô. Cô mèo nhỏ luống cuống, mặt đỏ bừng ứng phó.
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên cứu cô một bàn thua trông thấy. Vội vàng nhận cuộc gọi, chẳng may lại bấm nhầm loa ngoài. Giọng điệu trêu chọc của Vương Sở Khâm truyền đến:
\”Vợ ơi~ sao em không đợi anh tắm xong…\”
Tôn Dĩnh Sa xấu hổ đến mức đơ người, chưa kịp tắt máy thì Nhã Khả đã giật lấy điện thoại hét lên:
\”Anh rể, chị em không đợi anh đâu, chị ấy đã bị tụi em bắt rồi!\”
Vương Sở Khâm vội vàng bảo vệ:
\”Đừng trêu vợ tôi, có gì cứ nhằm vào tôi đây này. Chờ về tôi mời các chị em ăn đại tiệc…\”
Tôn Dĩnh Sa đoạt lại điện thoại, lập tức cúp máy, trong lòng thầm mắng Vương Sở Khâm cả vạn lần.
Không ngờ vừa tắt máy, điện thoại lại reo lên. Là mẹ cô gọi từ Thạch Gia Trang.
Tôn Dĩnh Sa nắm chặt điện thoại, xoay vòng tại chỗ, không dám bắt máy. Sau đó, cô quay đầu chạy sang gõ cửa phòng Vương Sở Khâm.
Tiếng chuông vẫn kiên trì reo vang.
Cô đáng thương đưa điện thoại qua:
\”Anh nghe đi…\”
Vương Sở Khâm dịu dàng nắm tay cô trấn an, rồi bắt máy.
Giọng nói vang dội của mẹ Sa không cần bật loa ngoài cũng có thể nghe rõ mồn một:
\”Tôn Dĩnh Sa, con giỏi lắm nhỉ, không nói không rằng đã định kết hôn rồi à?\”
Vương Sở Khâm bình tĩnh nhận lời:
\”Dì ơi, là con đây.\”
Mẹ Sa sững lại một chút:
\”Ồ, Sở Khâm à, Sa Sa đâu?\”
\”Là con với Sa Sa đã hẹn ước, nếu con thắng trận này, cô ấy sẽ lấy con. Con định cầu hôn, chỉ là hai đứa vui quá nên làm ngược trình tự mất rồi.\”
Mẹ Sa bất đắc dĩ thở dài. Thằng nhóc này, đúng là không để vợ mình chịu chút thiệt thòi nào. Nhẫn là do chính con gái bà tự lấy ra, thế mà cũng bị nó nói thành \”làm ngược trình tự\”. Nhưng bà cũng chẳng giận, chỉ là bị màn cầu hôn trực tiếp toàn cầu của con gái làm giật mình thôi. Không ngờ mới nói một câu, con rể tương lai đã lập tức đứng ra bảo vệ. Cơn sốc còn chưa nguôi, bà đã thấy hài lòng hơn.
Chỉ vài câu mà Vương Sở Khâm đã dỗ được mẹ vợ tương lai.
Tôn Dĩnh Sa sùng bái nhìn anh, cầm lấy điện thoại:
\”Anh giỏi thật đấy, mẹ em bị anh \’nắm thóp\’ rồi, phục anh luôn.\”
\”Không phải anh giỏi, mà là mẹ em biết anh yêu em.\”
\”Em cũng yêu anh.\”
\”Yêu anh mà không đợi anh, còn trốn mất?\”
\”Em… anh đi tắm thì sao em phải đợi chứ…\”
\”Vì chính em đã nói là em có thể mà…\”
\”Vương Sở Khâm, anh có thể quên câu đó được không?\”