HẸN HÒ BLIND DATE???!!!*
(* Hẹn hò giấu mặt)
Tôn Dĩnh Sa vội vàng đè chặt Gia Gia đang nhảy dựng lên khỏi ghế, cuống quýt bịt miệng cô nàng lại:
\”Chị làm gì thế hả, nhỏ giọng chút!\”
Sau đó nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh. May mà nhà ăn đang ồn ào, không ai chú ý đến hai người.
Gia Gia vẫn chưa hết sốc:
\”Em còn cần đi xem mắt sao? Cái anh chàng nhỏ X bên đội cầu lông kia chẳng phải rất thích em à…\”
\”Chị còn dám nhắc! Em sắp phát điên rồi đây! Tại sao cứ đến tuổi là nhất định phải yêu đương chứ!\”
\”Bác gái lại giục em à?\”
\”Đúng vậy, lần này còn nói là cháu trai của cục trưởng phân cục bọn họ, đẹp trai, học vấn cao, công việc ổn định, bắt em phải về nhà gặp mặt vào kỳ nghỉ.\”
Gia Gia hóng chuyện không ngại chuyện lớn hơn, cười ha ha:
\”Thì đi gặp một chút thôi, dù sao cũng chẳng mất gì.\”
Tôn Dĩnh Sa trừng mắt nhìn cô bạn, nhét một miếng thịt kho tàu vào miệng cô nàng:
\”Im miệng đi!\”
Hai chị em lại tiếp tục cười đùa vui vẻ ăn cơm, nhưng người bàn bên cạnh, người đang cúi đầu giả vờ chăm chú ăn cơm trắng, lại không thể bình tĩnh nổi.
Từ lâu anh đã xác định rõ tình cảm của mình, đã thử dò xét, nhưng cô gái ngốc nghếch chỉ biết đến quả bóng trắng kia dường như mãi chẳng thể ngộ ra.
Anh cũng không vội, vẫn kiên trì theo đuổi nguyên tắc \”gần quan được ban lộc\”, từng chút một len lỏi vào cuộc sống của cô, cưng chiều cô đến mức khiến cô ngày càng thích bám lấy anh hơn.
Anh vốn nghĩ rằng cứ tiếp tục như thế, rồi một ngày nào đó cô sẽ chợt bừng tỉnh, \”À, thì ra đây chính là tình yêu.\”
Nhưng khi nghe thấy hai chữ \”xem mắt\”, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hoảng loạn.
Vương Sở Khâm mở điện thoại, nhìn vào khung chat của hai người. Toàn bộ màn hình đều là những tin nhắn vô tư từ cô:
\”Anh ơi, đi cửa hàng tiện lợi không? Đừng quên mua nước vị đào của em nhé!\”
\”Anh ơi, xem giúp em hôm nay căng tin có thịt bò kho không?\”
\”Tou ca, hôm nay em mệt quá, không muốn xuống lầu, giúp em lấy bưu phẩm đi!\”
\”Cảm ơn anh nha! Anh là tuyệt nhất trên thế giới này!\”
Trước đó, anh còn chìm đắm trong niềm vui độc quyền khi được gọi là \”anh ơi\”, nhưng giờ đây lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
\”Chẳng lẽ thực sự mình sẽ nhận được một tấm thẻ \’anh trai tốt\’ sao?\”
Xem mắt?
Vua sư tử cảnh giác ngay lập tức! Cháu trai của cục trưởng thì có gì ghê gớm chứ? Đừng có mơ!
Hôm đó sau buổi huấn luyện, Vương Sở Khâm hẹn Tôn Dĩnh Sa đi ăn tối.