Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không nhớ mình bị Vương Sở Khâm ôm vào phòng tắm lúc nào. Khi tỉnh dậy, trời đã tối hẳn.
Cô xoay người đưa tay sờ bên cạnh, chăn đệm lành lạnh, không có hơi ấm quen thuộc. Cô mở mắt, tìm kiếm bóng dáng người đàn ông kia.
Anh đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía cô. Vai lưng cao rộng, hơi cúi xuống, khuỷu tay tựa lên bệ cửa bằng đá cẩm thạch trắng có vân đen, trầm ngâm nhìn ánh trăng lạnh lẽo vừa mới lên cao.
Bóng lưng ấy, dưới ánh trăng bạc như dát một lớp cô đơn, tĩnh mịch khiến lòng cô chua xót.
Cô nhẹ nhàng vén chăn, rón rén xuống giường, muốn tiến đến từ phía sau ôm lấy anh. Nhưng không ngờ vừa đứng dậy, đôi chân mềm nhũn, loạng choạng suýt ngã.
\”Aiya~\”
\”Sa Sa!\”
Vương Sở Khâm nghe tiếng động liền lập tức quay lại, nhanh chóng đỡ lấy cô, một tay vòng qua đầu gối, ôm cô bế bổng lên rồi đặt lại xuống giường.
\”Cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi anh, vừa rồi mệt thế, ngủ thêm chút đi.\”
Giọng điệu vừa lo lắng vừa ngọt ngào, khiến mặt Tôn Dĩnh Sa bỗng chốc ửng đỏ.
Một câu \”vừa rồi mệt thế\” lập tức khiến hình ảnh mấy tiếng trước hai người quấn quýt cuồng nhiệt hiện lên trong đầu cô.
Vương Sở Khâm ngồi bên mép giường, thần thái sau trận chiến rõ ràng vô cùng thư thái, trong khi cô lại bị vắt kiệt sức đến mức chân nhũn ra.
Cả tháng qua, cô vừa thức khuya tăng ca, lại phải lập tức bay về Bắc Kinh, thậm chí còn chưa kịp ăn một bữa tử tế. Ai ngờ vừa đến nơi đã bị anh bắt được, rồi chẳng còn sót lại chút sức lực nào.
Nghĩ đến đây, cô vừa xấu hổ vừa tức giận, tức tối giơ tay đấm vào lồng ngực rắn chắc của anh một cú đầy uất ức.
Có lẽ vì \”tiểu biệt thắng tân hôn\”, hai người ăn cơm cũng dính lấy nhau không rời.
Tôn Dĩnh Sa không thắng nổi sự dai dẳng của Vương Sở Khâm, cuối cùng chỉ đành quấn chăn ngồi trên giường, để mặc anh một tay đút đồ ăn, một tay đưa thìa canh, chăm sóc chu đáo không khác gì đang hầu hạ công chúa.
Ăn xong hộp đồ ăn ngoài, hai người chọn một bộ phim rồi lại chui vào ổ chăn xem cùng nhau.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không tập trung, bên tai cô toàn là tiếng tim anh đập như trống dồn.
Mái tóc mềm mại của cô cọ lên cổ anh, chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy góc nghiêng của anh khi chăm chú xem phim.
Trong căn phòng mờ tối, ánh sáng từ màn hình tivi nhấp nháy phản chiếu lên khuôn mặt anh. Đôi môi mỏng, sống mũi cao thẳng, hàng mi dài khẽ rung động—so với khi nãy \”làm chuyện đó\” thì lúc này trông ngoan hơn rất nhiều, chẳng khác gì một chú chó Samoyed tuyết trắng.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô bất giác đặt lên lồng ngực anh, cách lớp áo ngủ lụa mềm mại mà nhẹ nhàng vuốt ve bờ ngực rắn chắc.
Cảm giác thật tuyệt.
Ngón tay cô tiếp tục trượt dọc theo chiếc cổ áo hơi mở, men theo vùng xương quai xanh, rồi chậm rãi lướt qua phần yết hầu nhô lên.
Chợt, cô cảm thấy yết hầu của anh khẽ chuyển động nhanh chóng.
Bàn tay nhỏ bé bỗng bị siết chặt.
Vương Sở Khâm đột ngột xoay người, đè cô xuống dưới.
\”Sao vậy? Vừa rồi vẫn chưa đủ sao?\”
\”Hửm?\”
Khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, chóp mũi chạm vào chóp mũi, hơi thở nóng rực phả lên da, thiêu đốt hai gò má cô. Tầm mắt không còn đường trốn tránh, ánh nhìn giao nhau, trong đôi mắt sâu thẳm của anh dường như có những cơn sóng dữ cuộn trào, giống như vòng xoáy mực đen trong đại dương, bất cứ lúc nào cũng có thể nhấn chìm cô vào đó.
Rõ ràng vừa rồi còn là một chú chó ngoan ngoãn, sao chỉ chớp mắt một cái đã biến thành sói xám lớn rồi?
\”Em… em không có ý đó…\”
Người đàn ông nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ý cười nguy hiểm.
\”Dụ dỗ rồi lại muốn chạy?\”
Không đợi Tôn Dĩnh Sa quay đầu phản bác, hai từ \”không có\” đã bị môi anh nuốt trọn.
Bờ môi mềm mại bao trùm lấy cô, lặp đi lặp lại từng đợt mút nhẹ, tách môi cô ra, cạy mở hàm răng rồi cuốn lấy sự ngọt ngào bên trong.
Lưỡi ướt át cố tình trêu đùa, dây dưa không dứt.
Cô thử đẩy anh ra, nhưng cổ tay nhỏ bé lập tức bị anh nắm chặt, kéo cao lên trên đỉnh đầu, giữ chặt.
Anh chẳng những không dừng lại, mà càng thêm ngang ngược.
Hơi thở rối loạn, làn môi nóng rẫy dọc theo vành tai mà trêu ghẹo, đến mức cô không kìm được run lên từng đợt.
\”Đừng… không phải ý đó…\”
\”Ưm… anh à…\”
Cô yếu ớt cầu xin anh dừng lại, nhưng tất cả lời nói đều bị anh chặn lại bằng những nụ hôn dày đặc.
\”Ưm… em nói thật đấy, sáng mai em có chuyến bay… phải về đi làm…\”
\”Ư…\”
Vương Sở Khâm hôn dọc xuống cổ cô, thấy làn da trắng nõn lại một lần nữa ửng hồng dưới đầu lưỡi mình, trong lòng không kiềm chế được, lại càng điên cuồng cắn nhẹ một cái, mạnh tay lưu lại dấu vết.
Tôn Dĩnh Sa rên khẽ một tiếng, hơi thở mềm nhũn trượt khỏi môi, âm thanh khàn khàn nhẹ nhàng lướt qua vành tai anh.
Anh cười trầm thấp, giọng khàn khàn mang theo sự nguy hiểm:
\”Tiểu Đậu Bao, còn dám châm lửa bậy bạ không?\”
\”Lần này tha cho em, nhưng sau này, đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát.\”
Anh siết nhẹ bắp đùi trong mềm mại của cô, ánh mắt ánh lên một tia cảnh cáo.
Cuối cùng, anh chống tay ngồi dậy, rời khỏi giường và đi vào phòng tắm.