Hôn lễ náo nhiệt vô cùng, khách quý đông đủ, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi.
Vương Sở Khâm đứng trước cổng hội trường, tất bật chào hỏi bạn bè, người thân từ khắp nơi đổ về. Anh bận đến mức tay chân luống cuống, Trình Tĩnh Kỳ từ phía sau đưa cho anh một lon Red Bull. Nhân lúc không ai chú ý, anh vội uống hai ngụm lớn, rồi xoa xoa hai bên má đã cứng đờ vì cười quá nhiều.
Bên phía Tôn Dĩnh Sa cũng chẳng khá hơn.
Trong phòng lễ tân phía sau sân khấu, cô lại bị chuyên viên trang điểm giữ chặt để thay đổi tạo hình. Tóc cô được búi cao thanh lịch, khăn voan được cố định, bên tóc mai còn cài thêm vài bông hoa nhỏ để trang trí. Váy cưới cũng được thay sang kiểu đuôi cá.
Cô xỏ vào đôi giày cao gót, vịn tay Hà Trác Giai đi hai vòng, cuối cùng mới dần dần quen với độ cao có phần \”chóng mặt\” này.
Bất ngờ, cô cháu gái nhỏ chạy vào, bé con mặc váy xòe bồng bềnh, đeo đôi cánh thiên thần nhỏ xíu, tay còn cầm theo một chiếc máy thổi bong bóng không biết nhặt từ đâu về, vừa phát nhạc vừa liên tục phun ra những quả bong bóng trong suốt.
Mọi người đều bật cười khi nhìn thấy cảnh này.
Chị dâu cô từ phía sau chạy tới, nhanh chóng bế bé con lên, nhẹ nhàng dặn dò cách cầm nhẫn cưới một lát nữa. Bé gái vừa tròn bốn tuổi nghiêm túc gật đầu, vẻ ngơ ngác của bé lại khiến Tôn Dĩnh Sa bật cười thích thú.
Bên ngoài vang lên tiếng giục giã của nhân viên lễ cưới:
\”Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, cô dâu đã sẵn sàng chưa?\”
\”Xong rồi, xong rồi!\”
Bố cô từ từ đứng dậy khỏi chiếc sofa nhỏ.
Cô gái bước đến, nhẹ nhàng khoác tay bố mình.
Tất cả quan khách đã an vị.
Đèn trong hội trường dần tắt, chỉ còn lại ánh sáng rọi trên sân khấu.
Vương Sở Khâm đã thay bộ vest trắng đen truyền thống, chiếc nơ bướm nơi cổ áo chỉnh tề và tinh tế.
Anh lại bắt đầu căng thẳng, hơi xoay cổ một cách không tự nhiên, mười ngón tay giấu sau lưng không ngừng đan vào nhau.
Một đôi bàn tay lớn vỗ lên vai trái anh:
\”Đừng căng thẳng.\”
Anh gật đầu, buông tay ra, chỉnh lại cúc áo, vuốt phẳng vạt vest, rồi đứng thẳng lưng.
MC bắt đầu đọc lời dẫn chương trình, nhưng anh chẳng nghe được gì cả.
Ánh mắt anh không chớp, dán chặt vào cánh cửa cách đó mười mét, nín thở chờ đợi bản nhạc cưới vang lên.
Cuối cùng, giai điệu quen thuộc cất lên.
Cánh cửa mở ra.
Cô gái mà anh hằng mong nhớ xuất hiện ngay tại đó.
Làn da vốn trắng ngần của Tôn Dĩnh Sa giờ đây lại ửng hồng.
Tóc cô búi gọn, để lộ chiếc cổ thon dài và bờ vai thanh mảnh. Chuỗi ngọc trai màu ngà khẽ lấp lánh trên xương quai xanh tinh tế.