《Shatou Fanfic》 Nam Thành Dĩ Nam – Chương 8: Vương Sở Khâm không được – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 4 tháng trước

《Shatou Fanfic》 Nam Thành Dĩ Nam - Chương 8: Vương Sở Khâm không được

Vương Sở Khâm bật đèn khẩn cấp đã sạc đầy, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà.

Dải sáng hình chữ nhật lóe lên, một góc nhỏ của căn phòng như được bao trùm bởi một đốm lửa ấm áp, trong nháy mắt trở nên sáng sủa và dễ chịu hơn.

Tôn Dĩnh Sa rúc mình trong sofa, giọng nói lười biếng vang lên:

\”Anh giấu kỹ món đồ hữu ích thế này đấy.\”

Vương Sở Khâm cười bất đắc dĩ nhưng cưng chiều:

\”Anh cũng đã mua cho em một cái mà, chẳng phải em đã ném nó vào góc nào đó rồi sao?\”

\”Chắc đến bản thân em cũng không nhớ nổi nó ở đâu nữa rồi chứ gì?\”

Con mèo nhỏ lập tức im lặng, mắt chớp chớp ra vẻ vô tội.

Người đàn ông ngồi xuống sofa, một nửa gương mặt sáng lên dưới ánh đèn, nửa còn lại ẩn trong bóng tối.

Chiếc áo thun trắng ôm sát lấy vóc dáng cao lớn, thấp thoáng để lộ đường nét cơ bắp rắn rỏi.

Từng đường nét nơi cổ áo vô tình để lộ xương quai xanh sắc bén cùng cổ họng căng chặt.

Anh nhìn chằm chằm về phía cô, đôi mắt sáng màu như bị màn đêm nhuốm thêm sự sâu thẳm, vừa cấm dục vừa đầy mê hoặc.

Tim con mèo nhỏ chệch một nhịp.

Cô vội vàng tránh ánh mắt anh, theo phản xạ nuốt nước bọt một cái, trong đôi mắt tròn như quả nho thấp thoáng ánh sáng lấp lánh.

Vương Sở Khâm nhìn cô gái đang e thẹn đến đỏ bừng mặt, ánh mắt lại thêm phần dịu dàng.

Hai giây sau, anh lặng lẽ duỗi tay ra, từng khớp xương rõ ràng thon dài, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên:

\”Lại đây, ngồi gần một chút.\”

Chuông báo động trong đầu con mèo nhỏ lập tức vang lên.

Cô liên tục lắc đầu, lắc đến mức giống hệt cái trống lắc.

\”ẦM!!!\”

Ngoài cửa sổ, một tiếng sấm nổ vang trời.

\”A!\”

Tôn Dĩnh Sa giật nảy mình, hai tay ôm lấy mặt, cả người cuộn tròn, trong chớp mắt đã chui thẳng vào lòng Vương Sở Khâm.

Hành động nhanh đến mức chính cô cũng chưa kịp phản ứng.

Trong đầu cô còn đang hỗn loạn, tâm trí lơ đãng, thì tiếng sấm bất ngờ làm cô sợ đến mức tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Trước mắt là một màn tối đen, nhưng bên tai lại vang lên một tràng cười khẽ đầy thích thú.

Cô vừa tức giận vừa xấu hổ, chỉ cảm thấy bên cạnh lún xuống, sau đó—

Một cánh tay dài vòng lấy eo cô, ôm cô dựng lên.

Hai tay cô vẫn dán vào lồng ngực rắn chắc của anh.

\”Nhát gan thế này, không chịu ngồi gần một chút à?\”

Mùi hương của anh tươi mát thoang thoảng trong không khí.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.