《Shatou Fanfic》 Nam Thành Dĩ Nam – Chương 7: Đừng sợ, có anh đây – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 4 tháng trước

《Shatou Fanfic》 Nam Thành Dĩ Nam - Chương 7: Đừng sợ, có anh đây

Tôn Dĩnh Sa cuộn mình trên sofa, ngồi thẫn thờ suốt nửa tiếng.

Đầu óc và trái tim đều hỗn loạn, trong đầu cứ lặp đi lặp lại nụ cười đầy ẩn ý của Vương Sở Khâm cùng câu nói sâu xa lúc đó.

Nhưng điều khiến cô khó chịu nhất chính là sự thẹn thùng và kỳ vọng mơ hồ mà bản thân không thể kiểm soát.

Trời dần chuyển hoàng hôn.

Mặt trời từ từ chìm xuống phía Tây, những đám mây đỏ rực như ngọn lửa bao phủ cả đường chân trời, khoác lên một lớp áo mỏng màu son nhạt.

Bên ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Tim cô giật thót, ánh mắt lập tức căng thẳng nhìn về phía cửa.

Âm thanh đó càng lúc càng gần, rồi lại chầm chậm đi xa trong tiếng tim cô đập dồn dập.

Tôn Dĩnh Sa thở phào, đưa tay lên xoa nhẹ lồng ngực—

May quá, chỉ là một phen hú vía.

Cô thầm mong rằng anh sẽ họp đến tận khuya, tốt nhất là bị lôi kéo vào một bữa tiệc dai dẳng, hoặc không thì tăng cường tập luyện đến mức kiệt sức, mệt đến mức không còn hơi sức lái xe về nhà.

Trong đầu cô nghĩ ra vô số tình huống để giữ chân anh lại, dù thế nào đi nữa—

Hôm nay, cô nhất định không muốn, cũng không thể đối mặt với Vương Sở Khâm một mình.

Nhưng có vẻ như ông trời thật sự đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô.

Kim đồng hồ đã điểm hơn tám giờ tối, mà chuông cửa vẫn chưa vang lên.

Cô bỗng cảm thấy kỳ lạ, sau đó lại chuyển thành tò mò.

Anh chưa về thật sao?

Hay là đã về rồi, nhưng căn bản không có ý định tìm cô?

Dù khả năng thứ hai gần như bằng không, nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cô bực bội cả một lúc lâu.

Cô muốn tìm một cái cớ để ra ngoài thăm dò tình hình.

Đi loanh quanh trong nhà hai vòng, nhìn thấy thùng rác còn nửa đầy, bèn tự lừa mình dối người bằng cách bóc thêm hai quả chuối, vứt vỏ vào đó.

Sau đó buộc túi rác thật chặt, xách lên, hít sâu một hơi, mở cửa bước ra ngoài.

Đã quá giờ tan tầm, hành lang vắng lặng không một bóng người.

Tôn Dĩnh Sa nhìn xung quanh, xác nhận không có ai qua lại, rồi rón rén lén lút đi về phía căn hộ bên cạnh.

Cô giống như một con mèo nhỏ hoạt động về đêm, từng bước tiếp cận cánh cửa khép chặt kia, cuối cùng áp tai vào nghe ngóng.

Không có chút âm thanh nào.

Vậy là anh vẫn chưa về.

Cô hài lòng rút người lại, nhưng ngay khi vừa xoay đầu—

\”Ding!\”

Thang máy đến nơi.

Cô hoảng hốt, muốn tìm chỗ trốn nhưng đã quá muộn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.