《Shatou Fanfic》 Nam Thành Dĩ Nam – Chương 5: Đừng lấy anh ta – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 4 tháng trước

《Shatou Fanfic》 Nam Thành Dĩ Nam - Chương 5: Đừng lấy anh ta

Khóe mắt Tôn Dĩnh Sa bị nước mắt làm nhòe đi một mảng đen, son trên môi cũng bị lem ra.

Nhìn vào gương, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thoáng chút lộn xộn, có phần chật vật.

Cô bực bội rút một tờ khăn giấy, đơn giản lau qua lớp trang điểm bị nhòe, sau đó quay người định bước ra cửa.

Nhưng ngay lúc ấy, Vương Sở Khâm từ phía sau nắm chặt lấy tay cô.

\”Sa Sa, đừng lấy anh ta.\”

Cô gái chậm rãi quay đầu lại.

Dù trong ánh mắt đã có sự lạnh nhạt, nhưng trong thần thái ấy vẫn mang một nét rực rỡ và đầy sức sống, giống như cô bé 18 tuổi năm nào.

Cô khẽ gọi tên anh:

\”Vương Sở Khâm.\”

Giọng cô bình thản, không có gợn sóng:

\”Dựa vào đâu mà chỉ vì một câu nói của anh, em phải quay đầu lại?\”

\”Em không phủ nhận rằng em từng thích anh, nhưng đó là chuyện của rất lâu trước đây rồi.\”

\”Còn bây giờ, em không thích nữa.\”

\”Mười năm qua đã rút cạn tất cả tình cảm mà em dành cho anh. Anh hiểu chưa?\”

Cơ thể Vương Sở Khâm khẽ lảo đảo, đôi mắt cụp xuống.

Dù đã đứng trước cô lúc này, nhưng nỗi tự ti và sự do dự ăn sâu trong máu anh vẫn trỗi dậy.

Anh nhìn vào đôi mắt tròn trong veo của cô, nhưng không thể nói được gì nữa.

Anh phải nói gì đây?

Nói \”Xin lỗi\” sao? Nhưng dù có bao nhiêu lời xin lỗi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nói \”Anh yêu em\” sao? Nhưng đến nước này rồi, anh còn tư cách gì để nói điều đó?

Tôn Dĩnh Sa cúi xuống nhìn cổ tay mình bị anh nắm chặt.

Khẽ dừng lại một chút, rồi cô cất giọng, vẫn nhẹ nhàng mà dứt khoát:

\”Anh à, anh vượt quá giới hạn rồi.\”

Giọng cô trong trẻo nhưng vô cảm, không có bất kỳ dao động nào.

Vương Sở Khâm như rơi vào hầm băng, mất một lúc lâu mới tìm lại giọng nói của mình.

Anh chậm rãi buông lỏng bàn tay đang siết chặt cô, giọng nói khàn khàn:

\”Xin lỗi.\”

Khi những ngón tay anh buông ra, chiếc nhẫn lạnh lẽo trên ngón áp út của cô lướt qua lòng bàn tay anh.

Viên kim cương cứng rắn, sắc nhọn như một mũi kim, đâm thẳng vào tim anh.

Tôn Dĩnh Sa bước đến cửa, \”cạch\” một tiếng mở khóa.

Cánh cửa lập tức bị đẩy ra.

Triệu Bác Uyên bước vào, vẻ mặt có chút lo lắng:

\”Sao vậy? Sa Sa, em vẫn chưa thay đồ xong à?\”

Vừa quay đầu lại, Triệu Bác Uyên liền nhìn thấy Vương Sở Khâm.

Người sau lặng lẽ tựa vào chiếc sofa màu ngà, ánh mắt tối tăm, u uất.

\”Vương Sở Khâm? Sao anh lại ở đây?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.