《Shatou Fanfic》 Nam Thành Dĩ Nam – Chương 3: Sa Sa, em là em gái của anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 4 tháng trước

《Shatou Fanfic》 Nam Thành Dĩ Nam - Chương 3: Sa Sa, em là em gái của anh

Mùa xuân ở Bắc Kinh mưa nhiều, những cơn mưa rả rích như một tấm lụa mỏng phủ kín bầu trời, bao trọn cả nhà thi đấu của đội tuyển quốc gia.

Tôn Dĩnh Sa đứng trên bậc đá trước cửa, trong tay chỉ cầm áo thể thao và khăn tắm.

Sáng nay ra ngoài vội quá, cô quên mang ô.

Lý Nhã Khả từ phía sau bước lên, nhẹ nhàng vỗ vào vai trái cô. Khi cô ngoảnh đầu lại, hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt là một chiếc ô màu xanh lam điểm hoa trắng.

\”Tou ca đưa đấy, anh ấy đoán chắc chắn chị không mang ô.\”

Tôn Dĩnh Sa có chút miễn cưỡng nhận lấy, khó chịu hỏi:

\”Vậy còn của em đâu?\”

Cô gái giơ hai tay lên, nhún vai:

\”Em cũng không mang.\”

Hai người không nói gì thêm, vai kề vai bước vào màn mưa.

Lúc đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư, Nhã Khả không nhịn được lên tiếng trước:

\”Chị với Tou ca cãi nhau à?\”

Tôn Dĩnh Sa vẫn không đáp, chỉ liếc cô một cái, ánh mắt như muốn hỏi \”Sao lại nghĩ vậy?\”.

Câu trả lời này càng khiến Nhã Khả kiên trì truy hỏi:

\”Là vì anh ấy có bạn gái rồi sao?\”

Đèn xanh bật sáng, cơn mưa tầm tã kéo lên một bức màn xám xịt.

Hai bên vạch qua đường, xe cộ đồng loạt bật đèn pha, hạt mưa tí tách rơi xuống mặt ô, âm thanh khuếch đại gấp bội, vang vọng trong màng nhĩ cô.

Tôn Dĩnh Sa nhìn sang phía bên kia đường, trong đầu hiện lên hình ảnh cơn mưa đêm hôm đó.

Dạo này cô thường tập luyện đến khuya.

Sau chức vô địch Olympic Paris, cô rơi vào trạng thái mất cân bằng sau chiến thắng (post-championship syndrome), phong độ thất thường.

Giải Vô địch Thế giới Doha sắp diễn ra, vậy mà hiệu quả tập luyện không được như mong đợi.

Ban huấn luyện liên tục điều chỉnh giáo án, HLV Khâu ngày nào cũng bám sát ghi chép và phân tích, ngay cả Chủ tịch Lưu cũng đã nói chuyện riêng với cô mấy lần, nhưng tình hình vẫn chẳng khá hơn.

Căng thẳng và áp lực khiến cô lo âu mất ngủ, chỉ còn cách lao vào sân tập, dốc hết sức mà chiến đấu với chính mình.

Hôm đó, sau khi tập xong, cô quấn khăn đi trong màn mưa.

Ngước mắt lên, cô thấy Vương Sở Khâm đi phía trước, cách cô chừng mười mét.

Bên cạnh anh có một cô gái.

Trong tay anh cầm chiếc ô màu xanh lam điểm hoa trắng, nghiêng nhẹ về phía bên trái.

Mưa xối xuống bờ vai phải anh, còn những giọt nước bắn lên từ mặt đường thì thấm ướt trái tim cô.

Chàng trai tiễn cô gái lên xe taxi ở ngã tư, đến khi quay đầu lại mới nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa.

Trong đôi mắt sáng màu của anh, cô thoáng bắt gặp sự kinh ngạc và bối rối lướt qua chỉ trong chớp mắt.

Cô càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.