\”Đối thủ trả bóng ngắn, Vương Sở Khâm chủ động giật bóng dài! Bên này phản công bằng cú đánh xoáy trái tay, Tôn Dĩnh Sa giữ vững thế trận, đẩy bóng về chính diện! Tuyệt vời! Chiến thắng rồi! Tấm HCV đầu tiên của bộ môn bóng bàn tại Olympic Paris đã có chủ! Bộ đôi Shatou đến từ Trung Quốc đã giành lấy vinh quang!\”
Đèn flash chớp sáng từ bốn phía, vang lên tách tách như tiếng pháo nổ đêm giao thừa, sáng đến mức khiến người ta không thể mở mắt.
Anh nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa giơ cao cánh tay, vợt vẫn còn nắm trong tay phải. Đôi mắt cô sáng rực rỡ như bầu trời đầy sao giữa đêm. Vương Sở Khâm bước tới ôm lấy cô, trong lòng tràn ngập hương hạnh nhân. Cô đổ mồ hôi mà vẫn thơm như vậy sao?
Anh tham lam muốn ôm cô lâu thêm một chút, lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của cô bên tai. Lỗ tai phải lập tức nóng ran, sau lưng truyền đến những cái vỗ nhẹ nhịp nhàng, anh lập tức hiểu ý mà lùi ra, buông tay khỏi vòng eo cô.
Xung quanh là những tiếng hò reo vang dội như sóng biển. Hai người lại một lần nữa giơ tay chào khán giả. Cách nhau hai mét, họ kéo căng lá quốc kỳ mà HLV Tiêu đã chuẩn bị sẵn. Màu đỏ tươi nổi bật giữa hai người, vừa trang nghiêm, vừa hân hoan.
Nhìn gương mặt cô nửa khuất sau lá cờ, Vương Sở Khâm thoáng sững lại. Đến khi nghe tiếng phóng viên lớn tiếng gọi \”Nhìn sang bên này!\”, anh mới bừng tỉnh.
Cô quay đầu lại, khẽ nói gì đó, nhưng anh không nghe rõ. Chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Cô cúi mặt cười nhẹ, má lúm đồng tiền thoáng hiện trên gương mặt nhỏ nhắn, tựa như một bông cúc dại nở rộ.
Sau lễ trao giải, họ lặng lẽ bắt tay và ôm nhau với đồng đội, HLV cùng các nhân viên hỗ trợ. Không có những động tác ăn mừng khoa trương, không có tiếng reo hò cuồng nhiệt. Mọi thứ dần trở lại bình lặng. Bước xuống sàn đấu, rời khỏi ánh đèn chói mắt, vinh quang cao nhất rồi cũng sẽ được cất giữ lại, vì ngày mai vẫn còn những trận đấu mới, thử thách vẫn tiếp tục, không ai dám lơ là.
Hai người lại trở về phòng tập, tháo chiếc huy chương vàng sáng lóa trước ngực xuống, tiếp tục lặp đi lặp lại những bài tập khô khan nhàm chán.
Tôn Dĩnh Sa xé miếng băng dán cơ trên vai phải, tiếng xoẹt xoẹt vang lên cùng cơn đau âm ỉ khó diễn tả. Bác sĩ giúp cô thả lỏng cơ bắp, từng vòng từng vòng đá lạnh được quấn lên.
Cô nhìn về bàn bóng phía trước, Vương Sở Khâm vẫn đang luyện phát bóng. Nghĩ một lát, cô bước đến, giọng nói vẫn trong trẻo và tràn đầy sức sống như thường lệ:
\”Datou, em về trước đây! Ngày mai cố lên nhé!\”
Nghe thấy tiếng cô, Vương Sở Khâm lập tức đứng thẳng dậy, ra hiệu cho đối phương tạm dừng, rồi xoay người nhìn về phía cô.
Anh thấy cô đang định lấy chiếc túi nhỏ màu trắng từ trên chiếc vali đỏ. Không suy nghĩ nhiều, anh nhanh chóng bước tới, chuyển vợt từ tay trái sang tay phải, rồi cầm lấy một bên quai túi giúp cô.
Những đường vân trên quai túi tinh xảo, từng đường nét lướt qua đầu ngón tay anh. Anh ngước mắt lên, đúng lúc bắt gặp nốt ruồi lệ ở đuôi mắt cô.