Vương Sở Khâm không trở về cùng đoàn đội, kết thúc trận đấu liền lập tức lên máy bay trở về Bắc Kinh ngay trong đêm. Anh muốn gặp ngay Tôn Dĩnh Sa, nỗi nhớ nhung còn khó chịu hơn cả những mệt mỏi vì di chuyển đường dài.
Trên máy bay, anh đã nhắn chúc cô ngủ ngon, giả vờ như giữa họ vẫn còn chênh lệch bảy tiếng múi giờ. Anh không nói với Tôn Dĩnh Sa rằng mình quay trở về sớm, vì anh muốn dành cho cô một bất ngờ.
Xuống máy bay và bước ra khỏi sân bay, người anh em tốt của anh, Tào Vi, đã đứng đợi ở cổng ra. Thấy anh với quầng thâm mắt lộ rõ, Tào Vi cố nhịn cười đến mức đôi vai run lên liên tục. Nhìn thấy anh vội vã tiến lại gần, anh ta mới miễn cưỡng thu lại nụ cười.
\”Cậu cũng giỏi thật đấy, chỉ một ngày thôi mà không đợi nổi à?\”
Cún con xỏ chuỗi vòng trầm hương vào cổ tay, vung tay mở cửa xe, gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý xen lẫn khoe khoang. Nhìn thấy vậy, Tào Vi chỉ lắc đầu cười, nói:
\”Thôi được rồi, coi như tôi chưa hỏi. Một ngày không gặp, như cách ba thu đúng không?\”
Hai người lái xe đến tổng cục thể thao, lúc này đã gần năm giờ chiều. Sau khi vội vàng chào tạm biệt Tào Vi và để lại một câu \”Lần sau mời cậu ăn cơm\”, Vương Sở Khâm lập tức chạy vào bên trong.
Chiếc Range Rover trắng vẫn đậu đúng vị trí cũ. Anh nhanh chóng mở khóa xe, quẳng hành lý vào cốp rồi không chần chừ thêm giây nào mà đạp ga ngay lập tức. Anh phải đến nơi trước khi Tôn Dĩnh Sa tan làm.
Đèn đỏ bật sáng ở giao lộ, anh tìm một vị trí tấp xe vào lề, tắt động cơ, hai tay đặt lên vô lăng, lặng lẽ chờ đợi.
Não bộ chưa kịp thích nghi với sự chênh lệch múi giờ, vẫn còn mơ hồ, mí mắt cũng nặng trĩu, nhưng anh vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, dán mắt vào cánh cổng đối diện bên kia đường. Anh mong chờ khoảnh khắc giây tiếp theo, có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn mà anh ngày nhớ đêm mong.
Một chiếc Audi màu đen bật đèn xi-nhan ở phía trước bên trái anh, chậm rãi rẽ vào bên kia đường rồi dừng lại ngay chính giữa tầm nhìn của anh. Vương Sở Khâm nhướn cằm, chậc một tiếng, trong lòng thầm rủa một câu.
Sợ bỏ lỡ Tôn Dĩnh Sa, anh còn đang do dự có nên gọi điện cho cô không, thì ngay khoảnh khắc đó, anh thấy cô từ tốn bước ra từ cổng lớn. Trong lòng anh vui mừng khôn xiết, lập tức mở cửa xe, giơ tay vẫy qua dòng xe cộ.
\”Sa… Sa…\”
Chữ thứ hai bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn là một tiếng thở nhẹ.
Cánh cửa chiếc xe màu đen mở ra, một người đàn ông cao ráo mặc sơ mi trắng bước xuống. Hắn ta nhanh chóng vòng sang bên kia, mở cửa ghế phụ, đón Tôn Dĩnh Sa vào trong xe.
Vương Sở Khâm sững người nhìn gương mặt xa lạ ấy trong hai giây, rồi chỉ kịp thấy chiếc xe sáng đèn hậu, hòa vào dòng xe đông đúc, biến mất khỏi tầm mắt anh.
Anh lấy điện thoại ra, tìm đến dãy số quen thuộc, ngón tay đã cong lại chuẩn bị bấm gọi nhưng rồi lại từ từ duỗi thẳng. Suy nghĩ trong giây lát, anh lại nhét điện thoại vào túi.