《Shatou Fanfic》 Nam Thành Dĩ Nam – Chương 14: Tạ Trường Thanh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

《Shatou Fanfic》 Nam Thành Dĩ Nam - Chương 14: Tạ Trường Thanh

Tôn Dĩnh Sa ngủ một giấc đến tận trưa, khi tỉnh dậy vẫn còn cảm thấy mệt mỏi rã rời, eo đau chân nhức. Cô chống nửa người dậy, định ngồi lên, nhưng vừa nhìn thấy những dấu vết lấm tấm trước ngực, cả người lại mềm nhũn ngã xuống giường.

Kẻ đầu sỏ gây ra chuyện từ lâu đã không thấy bóng dáng đâu, cô yểu điệu kêu lên một tiếng, không có hồi âm. Chờ mãi vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, cô vùi mặt vào gối, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Vương Sở Khâm rón rén mở cửa phòng ngủ, đặt hộp cơm vừa mua lên bàn ăn. Trong phòng không có chút động tĩnh, anh đoán chắc cô vẫn còn đang ngủ, liền thu dọn đống quần áo rơi lộn xộn dưới đất, tống hết vào máy giặt, lồng quay bắt đầu chạy vù vù, phản chiếu những dấu vết tròn trịa, rực rỡ bên trong.

Cửa phòng ngủ khép hờ, qua khe cửa có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng đầy mê hoặc.

Cô gái nhỏ nằm nghiêng trên giường, tấm lưng trắng nõn bị mái tóc đen mềm mại che phủ một phần, bờ vai trơn bóng lộ ra khỏi tấm chăn lụa trắng.

Đôi chân thon dài, làn da trắng hồng mịn màng, gác hờ trên mép giường.

Vương Sở Khâm im lặng vòng qua chân giường, đến gần, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cô, để lộ ra gương mặt xinh xắn, trắng mịn.

Cô giống như một chú mèo lười biếng, cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp, hơi thở đều đặn, nhịp nhàng.

Anh vươn tay lau đi vệt nước còn đọng lại nơi khóe miệng cô.

Cô gái khẽ rên rỉ một tiếng, giọng mềm nhũn, đáng yêu đến mức khiến anh chỉ muốn trêu chọc thêm.

Vương Sở Khâm ghé sát, thổi nhẹ một hơi lên hàng lông mi dày của cô.

Quả nhiên, cô cau mày cười khúc khích, giơ tay đánh nhẹ anh một cái, vẫn nhắm mắt nhưng rõ ràng đã tỉnh.

Anh lập tức leo lên giường, vòng tay ôm chặt lấy cô từ dưới chăn.

Cô co rúm lại vì cơ thể còn mát lạnh, vùi mặt vào lồng ngực anh, giọng nói mềm mại như một dòng suối nhỏ:

\”Đừng quậy nữa~ em phải đi tắm đã.\”

Vương Sở Khâm không tình nguyện buông lỏng vòng tay, cúi đầu chạm nhẹ trán cô, giọng nói trầm thấp, như một tiếng thở dài:

\”Được rồi, không trêu em nữa…\”

Trước đây, anh luôn tự hào rằng mình là một quân tử chính trực, lúc đối mặt với Tôn Dĩnh Sa, anh luôn giữ chừng mực, kiềm chế bản thân.

Nhưng bây giờ anh mới phát hiện ra…

Không phải anh không muốn, mà là anh chưa từng biết cảm giác có được em lại tuyệt vời đến thế.

Một khi đã nếm qua mùi vị đó, anh liền tham lam không cách nào dừng lại, trong lòng mọc lên những đóa hồng rực rỡ, không còn đường quay trở lại với vùng đất hoang vắng năm xưa.

Máy giặt kêu \”tít tít\” báo hiệu giặt xong, Vương Sở Khâm hôn nhẹ lên thái dương cô, hít sâu mùi hương mật đào còn vương trên tóc, sau đó lặng lẽ rời đi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.