Tôn Dĩnh Sa vốn dĩ không say, cô chỉ uống chút rượu trái cây có
nồng độ nhẹ, nhưng lúc này bị Vương Sở Khâm ôm vào lòng,
lại cảm thấy có chút choáng váng.
Người đàn ông nâng tay đỡ lấy gáy cô, ép cô về phía mình, đầu
lưỡi bá đạo xông vào. Đôi môi anh lúc đầu lạnh buốt, rồi dần trở
nên nóng bỏng, mang theo ý chiếm đoạt. Nhân lúc cô không đề
phòng, anh lại tinh nghịch liếm nhẹ khóe môi cô, khiến cô gái
khẽ run lên theo bản năng.
Vương Sở Khâm hơi nheo mắt, nhìn rõ nốt ruồi lệ nhỏ ở đuôi
mắt của Tôn Dĩnh Sa – một chấm đen nhạt nở rộ đầy quyến rũ
trước mắt anh.
Anh cảm thấy tim mình bỗng siết chặt, lồng ngực trào dâng một
cảm giác khó tả. Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, hơi
men dìu dịu lan tỏa, vòng tay anh ôm trọn lấy hương đào ngọt
ngào. Đôi tay trắng nõn của cô gái khẽ móc lấy cổ áo anh, trông
như một chú mèo con ngoan ngoãn đáng yêu, khiến người ta chỉ
muốn bắt nạt mãi không thôi.
Tôn Dĩnh Sa chỉ mặc một chiếc áo mỏng ôm sát người, chất vải
mềm mại và nhẹ tênh. Hơi ấm từ cơ thể cô xuyên qua lớp vải
mỏng, từng chút một thiêu đốt lý trí của anh.
Một tiếng \”cạch\” khẽ vang lên, anh mở khóa dây an toàn của
mình, sau đó điều chỉnh ghế ngả ra sau hết mức, để lại không
gian rộng rãi nhất có thể. Hành động này khiến chú mèo nhỏ
ngoan ngoãn vừa rồi lập tức hoảng sợ.
\”Ưm… ưm…\”
Tôn Dĩnh Sa giãy giụa muốn ngồi dậy, tròn mắt cảnh giác nhìn
Vương Sở Khâm, giọng nói vì hơi thở dồn dập mà càng trở nên
mềm mại, dính dấp quyến rũ:
\”Anh… anh định làm gì?\”
Hai gò má cô đỏ bừng như trái táo chín mọng đang chờ được
hái, cả người như phủ lên sắc đỏ dịu dàng. Đôi môi cô càng đậm
màu, từ viền môi nhạt dần vào trong, sắc hồng trở nên sâu hơn,
bờ môi hơi sưng, ánh nước long lanh như thể chỉ cần khẽ chạm
là tan ra.
Ngay cả ánh mắt cũng trở nên ươn ướt, mơ màng phủ một lớp
hơi nước, cô hoảng hốt cắn môi dưới, giọng nói cất lên mang
theo tiếng mũi mềm mại đầy yếu đuối:
\”Anh có phải đang muốn bắt nạt em không?\”
Vương Sở Khâm hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã nheo mắt mỉm