Tôn Dĩnh Sa ngồi sau bàn ăn, nhón lấy một quả dâu tây, bỏ vào miệng, nước dâu màu hồng nhạt rỉ ra, ướt cả khóe môi.
Vương Sở Khâm từ ghế đối diện đứng lên, nghiêng người qua bàn ăn, nâng cằm cô lên, \”chụt\” một cái, không biết xấu hổ mà bổ sung thêm:
\”Không thể phủ nhận, dâu này ngọt thật.\”
Cô gái hờn dỗi lườm một cái, trong lòng thầm rủa thầm, \”Đúng là tự rước khổ vào thân.\”
Có danh có phận rồi, Vương Sở Khâm như được khai thông kinh mạch, cả ngày cứ quấn lấy cô không rời, triệt để phát huy tinh thần bám dính vô hạn.
Tôn Dĩnh Sa đành phải lúc nào cũng đề cao cảnh giác, nhưng mà phòng thủ kiểu gì cũng không chống đỡ nổi.
Giống như vừa nãy, đang ăn dâu tây yên lành, tên nhóc này không biết từ đâu chui ra, lại bất thình lình áp sát hôn trộm một cái.
Cô liếm liếm khóe môi, vẫn còn cảm giác tê tê, đỏ mặt không thôi.
Sau bữa ăn, Vương Sở Khâm kéo vali của cô ra phòng khách để sắp xếp.
Cô dựa vào ghế sofa, chỉ việc gật hoặc lắc đầu.
Ngày mai, là lần đầu tiên sau khi xác định quan hệ, hai người cùng nhau ra nước ngoài, nhưng thân phận đã không còn giống trước nữa.
Cô nhìn người đàn ông đang cắm cúi sắp xếp đồ, chậm rãi nói:
\”Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta phải giữ khoảng cách rồi.\”
Anh đang xếp đồ bỗng khựng lại, nghi hoặc hỏi:
\”Tại sao?\”
Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt, khẽ nhướng mày, \”Anh đi thi đấu, em cũng có công việc. Ngoài kia nhiều ống kính lắm, không giữ khoảng cách sẽ dễ bị dị nghị.\”
\”Nhưng mà… nhưng mà…\”
Vương Sở Khâm ấp úng cả buổi, cũng không tìm ra được lý do gì để phản bác, chỉ có thể bực bội nói:
\”Vừa mới chính thức ở bên nhau, em đã muốn giấu anh đi rồi?\”
Tôn Dĩnh Sa cười khanh khách, cúi người vỗ nhẹ lên vai anh:
\”Chờ sau khi giải đấu này kết thúc, em nhất định sẽ đường hoàng công khai anh ra cho mọi người biết, được chưa?\”
Chú cún nhỏ dễ dỗ dành gật đầu liên tục, cười toe toét trở lại.
Sau một buổi sáng tập luyện căng thẳng, Vương Sở Khâm một mình ngồi trong nhà ăn, nhai nhồm nhoàm món carb đặc sản địa phương mà chẳng có chút vị gì.
Lương Tĩnh Khôn bưng khay cơm đến ngồi đối diện, đảo mắt quan sát xung quanh, sau đó giả bộ thần bí nói:
\”Datou, tôi nói cậu nghe chuyện này, nhưng phải chuẩn bị tâm lý trước nhé.\”
Vương Sở Khâm có chút tò mò, mơ hồ gật đầu:
\”Anh nói đi.\”
\”Tôi nghi ngờ, con bé Sa Sa nhà ta có vấn đề rồi.\”
Vương Sở Khâm trong lòng run lên một cái, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, hỏi lại:
\”Anh nhìn ra từ đâu?\”