Tôn Dĩnh Sa thường tự hỏi, thích một người là cảm giác như thế nào nhỉ?
Cô nhìn qua bàn bóng, ánh mắt rơi trên gương mặt góc cạnh của người con trai bên kia. Đôi mắt sáng màu khẽ liếc nhìn, vừa chạm vào ánh mắt cô, hàng mi cong như cánh cung lập tức uốn thành một đường cong đẹp mắt.
Tôn Dĩnh Sa thường nghĩ, thích một người có lẽ là cảm giác như trong tim có một chiếc máy làm bắp rang. Chỉ cần anh ấy đi ngang qua, nhẹ nhàng liếc mắt một cái, thế giới liền \”bùm\” một tiếng nổ tung thành muôn vàn bông hoa, sau đó tràn đầy những mảng màu kem vàng, mềm mại và ngọt ngào.
Bắc Kinh và Buenos Aires cách nhau hai mươi hai nghìn cây số, cần bay suốt hai mươi giờ. Cô gái luôn tự nhận mình dễ ngủ, ngay cả trên máy bay cũng có thể ngủ rất ngon. Nhưng hôm nay thế nào cũng không thể chợp mắt.
Cô kéo bịt mắt xuống, mở cửa sổ máy bay, nhìn những đám mây trắng muốt nối liền nhau thành một mảng lớn, tựa như đang tích tụ vô số tâm sự, nặng trĩu đến mức không thể bay lên nhẹ nhàng.
Cô liếc nhìn Vương Sở Khâm bên cạnh, anh đang nhắm mắt ngủ say. Cô thở nhẹ một hơi, rồi kéo bịt mắt xuống lần nữa, ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
Máy bay khẽ rung lắc một chút, tim cô cũng theo đó mà thắt lại, càng không thể ngủ được. Lúc vô sự chính là lúc dễ để suy nghĩ viển vông nhất. Cô hơi nghiêng người, nhìn gương mặt đang ngủ say kia, không kìm được mà đưa tay chạm vào chóp mũi anh.
Chàng trai trong cơn mơ màng khẽ \”hừ\” một tiếng, cô lập tức quay đi, ánh mắt lại dừng trên biển mây vô tận ngoài khung cửa sổ.
Máy bay hạ cánh, gió biển Đại Tây Dương thổi tới mang theo hơi lạnh xa lạ. Hai người bị sự hưng phấn và xúc động bao trùm, nhịp tim như hòa làm một. Họ lén nhìn nhau, rồi đồng thời bật cười.
Cô ngồi bên cạnh sân đấu, khoác áo ngoài của anh. Tay áo rộng thùng thình. Điều hòa trong sân vận động mở rất lớn, gió lạnh lùa vào theo cổ áo, cô theo bản năng siết chặt áo hơn.
Mùi cam quýt thoảng qua nơi chóp mũi, là mùi hương của anh.
Vương Sở Khâm bước xuống sân đấu, cô thu lại sự ngại ngùng, nhân lúc ánh mắt anh chưa kịp nhìn sang liền cởi áo khoác, treo lên lưng ghế. Khi vừa quay đầu lại, cô lập tức chạm phải đôi mắt màu hổ phách kia. Cô rụt rè ngẩng đầu lên, anh đặt khăn lên tấm chắn, cúi xuống mỉm cười nhẹ.
Trong trận chung kết đồng đội đối đầu với cặp đôi Nhật Bản, ở điểm số quyết định, xuất hiện một pha bóng gây tranh cãi, trọng tài chính xử cho đối phương ghi điểm. Vương Sở Khâm có chút bực bội, chống tay lên hông đứng tại chỗ, cười mà bất lực. Cô gái đi đến, nhẹ nhàng vỗ lên eo anh, nhỏ giọng nói:
\”Không sao đâu, Tou ca, chúng ta làm lại nào.\”
Quả bóng cuối cùng rơi xuống, họ vỗ tay ăn mừng. Bàn tay phải của cô bị lòng bàn tay đẫm mồ hôi của anh nắm chặt, chỉ cần hơi dùng lực một chút liền kéo cô vào lòng. Cô tựa sát vào bờ vai trái của anh, hương cam chanh mát lạnh lại một lần nữa lan tỏa rõ ràng. Tôn Dĩnh Sa hít sâu một hơi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trái tim lại đập nhanh đến kỳ lạ.