《Shatou Fanfic》 Hội Chứng Nghiện Skinship – Chương cuối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

《Shatou Fanfic》 Hội Chứng Nghiện Skinship - Chương cuối

\”Có liên quan.\” Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô, giọng điệu nghiêm túc:

\”Có liên quan đến anh.\”

\”Anh đầu tư à?\” Tôn Dĩnh Sa không mấy để tâm hỏi lại.

Người ta xây cao ốc, thì liên quan gì đến một người chơi bóng bàn như anh cơ chứ.

\”Mùa xuân năm nay, anh lái xe đi ngang qua đó, thấy quản lý dự án của họ đứng ven đường gọi điện, nói rằng tháng 8 năm sau sẽ bàn giao công trình.\”

\”Anh nghĩ, thế cũng khéo thật, sau khi đánh xong Olympic, toà nhà này cũng hoàn thành.\”

Tôn Dĩnh Sa vẫn không hiểu hai chuyện này có liên hệ gì với nhau.

\”Anh vốn dĩ… định sau khi đánh xong Olympic sẽ tỏ tình với em, nhưng thời gian trôi qua chậm quá, từng ngày từng ngày, anh đếm mãi không hết.\”

\”Nhưng xây tòa nhà lại khác, mỗi tháng anh về một lần, nhìn thấy tòa nhà này xây lên được bao nhiêu, cảm giác thật rõ ràng là nó không còn xa nữa, thật sự không còn xa nữa.\”

\”Nhưng mấy tháng nay, lần nào anh về cũng cảm thấy tòa nhà chẳng có gì thay đổi.\”

\”Anh lo lắng, em hiểu được không?\”

\”Anh thật sự rất sốt ruột.\”

Vương Sở Khâm vẫn đang tiếp tục nói gì đó, nhưng Tôn Dĩnh Sa không nghe được một chữ nào. Từ khoảnh khắc anh nói ra lời tỏ tình, đầu óc cô như trống rỗng.

Những lời của Vương Sở Khâm mô tả thời gian rất rõ ràng, trong lòng cô cuối cùng cũng có cảm giác như mây mù được vén lên, nhìn thấy ánh sáng.

Cô cứng ngắc ngồi thẳng dậy từ vòng tay của anh, run rẩy đưa tay nắm lấy Vương Sở Khâm.

\”… Vương Sở Khâm, chủ đầu tư của tòa nhà có thể chạy trốn, nhưng Olympic thì không bao giờ chạy trốn.\”

Anh lập tức im bặt, cúi đầu nhìn cô chằm chằm.

\”Sa Sa, em không khỏe à?\” Vương Sở Khâm nắm lấy bàn tay vẫn đang run của cô.

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu lia lịa:

\”… Em… em hồi hộp.\”

Vương Sở Khâm cuối cùng không nhịn được bật cười lớn, cười đến mức anh cũng phải vùi đầu vào người cô, vai anh run lên vì cười.

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi:

\”Anh cười cái gì chứ?\”

\”Em hồi hộp gì cơ, thi đấu em còn chẳng hồi hộp, vậy mà Sa tỷ của chúng ta cũng có lúc căng thẳng sao?\”

\”Cái này làm sao mà giống nhau được!\” Tôn Dĩnh Sa giơ tay đánh anh. \”Anh, anh, anh! Em tỏ tình với anh mà anh không hồi hộp à?\”

Cô đánh chẳng hề mạnh, ngay cả giọng nói cũng có chút hờn dỗi.

Vương Sở Khâm nhịn cười:

\”Nhưng anh còn chưa tỏ tình mà!\”

Sắc mặt Tôn Dĩnh Sa liên tục thay đổi, cô thở hắt ra một hơi:

\”Vương! Sở! Khâm!\”

\”Em không nói chuyện với anh nữa!\”

Nói xong cô đứng dậy định bỏ đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.