\”Đang nghĩ gì thế, Sa Sa? Nhìn em cứ ngơ ngẩn mãi.\”
Lâm Cao Viễn rót một cốc nước nóng đưa cho Vương Mạn Dục , rồi nhìn cô gái đang ngồi thẫn thờ trên tấm thảm, đầu cúi gục xuống, anh cười hỏi.
\”Hả? Không nghĩ gì cả.\” Người bị gọi tên ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt mọi người trong phòng khách bỗng tập trung về phía mình.
Tôn Dĩnh Sa: \”…Thật sự không nghĩ gì cả.\”
Lưu Đinh Thạc cảm thấy cô bé thú vị, anh là người chưa bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào để trêu chọc trẻ con:
\”Có tâm sự rồi nhỉ? Em gái tôi yêu đương rồi à?\”
Anh nói đùa thôi, nhưng những tâm tư nho nhỏ giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm thì anh nhìn rõ như ban ngày.
Đầu bên kia sofa, Vương Sở Khâm đang uống nước, nghe vậy liền bị sặc.
\”Khụ khụ khụ… khụ khụ.\”
Trong lúc vội vã rút giấy lau, anh nhận ra ánh mắt mọi người vốn đang nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa nay đã dời không ít sang phía mình.
Được rồi… anh thừa nhận, việc anh và Tôn Dĩnh Sa thường trở thành đề tài sau bữa ăn đúng là có chút \”năng khiếu.\”
\”Hai đứa yêu nhau rồi à?\”
Mã Long thốt ra một câu bất ngờ, nhưng giọng điệu vẫn chậm rãi như mọi khi.
Cả hai đồng thanh:
\”Không có yêu!\”
Khoảng trống sau bữa ăn, mọi người đều tụ lại trong phòng khách nói chuyện, nhưng không phải cùng một chủ đề, thường thì ba người một nhóm, hai người một nhóm. Chẳng hạn, Tôn Dĩnh Sa ngồi trên thảm chuẩn bị kể cho Vương Mạn Dục nghe chuyện vừa xảy ra trong bếp.
Kể lại chuyện cô đã dũng cảm đi vào, nhưng cuối cùng lại vội vã bỏ chạy như thế nào.
Hiện tại thì bỗng dưng trở thành một chủ đề chung.
Vương Sở Khâm vội xua tay:
\”Anh đừng trêu bọn em nữa.\”
Mã Long không phản bác, chỉ cười cười, rồi quay lại tiếp tục thảo luận về bộ ấm trà với Phàn Chấn Đông.
\”Này, sao thế? Phản ứng lớn vậy?\”
Lưu Đinh Thạc không nể nang gì, chọc chọc người bên cạnh mấy cái:
\”Không phải yêu thật rồi chứ?\”
\”Đau! Anh khỏe quá hóa rảnh à?\”
Vương Sở Khâm rít lên một tiếng, né sang bên rồi hạ giọng:
\”Yêu cái búa, tôi yêu với anh chắc?\”
Lưu Đinh Thạc đảo mắt:
\”Cậu mơ đi.\”
Vương Sở Khâm: …?
Phía bên kia, Vương Mạn Dục như thể nhìn thấu điều gì đó, nhưng lại không tìm được bằng chứng, ánh mắt cứ liếc qua liếc lại giữa hai người. Lâu sau, cô mới thốt ra hai chữ:
\”Vi diệu.\”
Tôn Dĩnh Sa thấy bất lực:
\”Chị chỉ biết nói mỗi hai chữ đó thôi à?\”