《Shatou Fanfic》 Hội Chứng Nghiện Skinship – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

《Shatou Fanfic》 Hội Chứng Nghiện Skinship - Chương 2

Thực ra là bạn học Tôn Dĩnh Sa đã nghĩ sai hướng, may mắn là vào phút cuối, bác sĩ đã bổ sung rằng đó là sự giao tiếp sâu sắc về mặt tư tưởng.

\”Giải chuông cần người buộc chuông.\”

Vương Mạn Dục không nhịn được mà cảm thán:

\”Thật là một câu nói vi diệu!\”

\”Vi diệu cái gì?\”

Vương Sở Khâm ngồi xuống đối diện, tay bê bát sủi cảo chua cay nghi ngút khói, tiện tay móc từ túi ra củ khoai mật vẫn còn nóng hổi đưa cho Tôn Dĩnh Sa.

\”Ăn đi, ngọt lắm đấy.\”

May mà Vương Sở Khâm không thật sự tò mò cái gì vi diệu, anh chỉ liếc thấy Sa Sa đầy tâm sự cúi đầu cắn một miếng khoai, bèn hỏi:

\”Còn ngứa không? Bác sĩ bảo sao?\”

Tôn Dĩnh Sa lập tức lấy ra lời nói dối đã chuẩn bị từ trước:

\”À, chỉ là dị ứng thôi, uống thuốc là được.\”

Vương Mạn Dục thì không đồng tình với cách nói này, dù gì cũng chẳng ai dị ứng mãi được. Căn bệnh của Sa Sa không biết khi nào mới khỏi, thậm chí còn phải \”dựa vào\” Vương Sở Khâm mới chữa trị được.

Thẳng thắn nói ra có lẽ còn tiện hơn.

Vương Sở Khâm nghe vậy chỉ gật đầu như hiểu chuyện:

\”Dị ứng cái gì?\”

\”…\”

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu khỏi củ khoai mật ngọt lịm, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Vương Mạn Dục. Ba chữ \”Cứu em với\” như muốn rớt ra khỏi mắt cô.

Vương Mạn Dục hắng giọng, giúp em mình gỡ rối:

\”Dị ứng bụi, chẳng phải chuyển mùa à.\”

Vương Sở Khâm không nghi ngờ lời của hai chị em, còn đưa tay phủi vụn khoai mật dính trên cằm Sa Sa:

\”Tham ăn quá nhỏ heo con.\”

\”Anh mới tham, anh mới heo!\”

Thực ra, Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân và ngọn ngành của mọi chuyện.

Theo lời đồng đội cô, thì những hành động nho nhỏ hàng ngày của hai người họ không kém gì các cặp đôi chính thức.

Vui vẻ thì nắm tay, khoác vai. Không vui thì vỗ lưng, xoa đầu.

Để rồi cuối cùng lại mắc phải chứng \”nghiện skinship\”?

Tôn Dĩnh Sa ngồi xổm dưới cột đèn gần ký túc xá, ra sức gõ lên đầu mình:

\”Rốt cuộc mình thèm khát cái gì chứ?\”

\”Lầm bầm gì thế?\”

Trên đầu truyền tới giọng nói quen thuộc.

Lưng Tôn Dĩnh Sa như bị điện giật, không sao ngẩng lên được. Mãi đến khi ly nước thủy tinh ấm áp áp vào má, cô mới gượng gạo dịch chuyển, cứng ngắc như một cỗ máy lâu ngày chưa tra dầu.

Thấy Sa Sa không đáp, Vương Sở Khâm cũng ngồi xổm xuống:

\”Hai ngày nay kỳ lạ thế nào ấy nhỉ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.