《Shatou Fanfic》 Hội Chứng Nghiện Skinship – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

《Shatou Fanfic》 Hội Chứng Nghiện Skinship - Chương 10

Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ tưởng tượng ra Vương Sở Khâm sẽ tỏ tình với mình trong hoàn cảnh nào, bằng lời lẽ gì, hay theo cách nào khác bất ngờ hơn.

Cô không nghĩ ra nổi.

Nhưng cô đã từng chứng kiến cảnh Vương Sở Khâm bị bắt chuyện, hơn một lần.

Cũng chẳng phải điều gì nghiêm túc, chỉ là xin WeChat, nhờ người quen để gặp riêng anh ta, hoặc viết thông tin liên lạc vào lá thư gửi đến.

Cô cũng từng nhận được, mà trong đội thì mười người hết chín người từng gặp phải, chẳng phải chuyện gì mới mẻ.

Mỗi lần thấy những chuyện như thế, Vương Sở Khâm đều không kiên nhẫn mà bật ra một tiếng \”chậc\”.

Có lần, một ông chủ nào đó dẫn theo con gái, sau trận đấu đã tìm đến hậu trường chụp ảnh cùng anh , còn trước mặt cô bóng gió đề cập chuyện kết bạn với Vương Sở Khâm.

\”Xin lỗi.\” Vương Sở Khâm lịch sự gật đầu, rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa ra hiệu rời đi.

Ông chủ túm lấy tay anh ta:

\”Haha, Tiểu Vương, thêm bạn đi, làm bạn bè cũng được mà. Tôi cũng góp sức không ít vào giải đấu này của các cậu đâu đấy.\”

\”Không có hứng thú.\” Vương Sở Khâm lùi lại một bước, rút tay khỏi tay ông ta:

\”Xin lỗi, tôi không quan tâm.\”

\”Không quan tâm.\” Tôn Dĩnh Sa lập tức bắt chước.

\”???\” Vương Sở Khâm bối rối:

\”Em nói cái gì cơ?\”

Tôn Dĩnh Sa cười khanh khách, nhìn thấy sắc mặt của Vương Sở Khâm ngày càng tối lại, cô mới chịu dừng lại.

\”Anh còn nhớ không? Lần đó có người giới thiệu con gái cho anh, anh nói: Không quan tâm.\”

Cô nhấn mạnh ba chữ cuối, còn cố tình bắt chước giọng điệu của anh.

Vương Sở Khâm nhắm mắt lại, hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói:

\”Trí nhớ của em cũng tốt đấy.\”

\”Giờ là lúc để em nghĩ về chuyện đó à?\”

\”Anh đang hỏi em đấy, rốt cuộc em có hiểu không?\”

Vương Sở Khâm lo Tôn Dĩnh Sa nói \”không quan tâm\” chính là câu trả lời của cô.

\”Em…\” Tôn Dĩnh Sa ngừng lại những ý nghĩ lung tung trong đầu, cô rút đôi găng tay trong túi ra, đưa về phía trước:

\”Có lẽ em hiểu.\”

Trong khoảnh khắc nhìn thấy đôi găng tay, đồng tử của Vương Sở Khâm co lại:

\”…Không phải em nói là không cần sao?\”

Mộng tỷ rõ ràng nói rằng cô khăng khăng không nhận.

\”Anh làm sao biết em không cần? Đây là quà của Mộng tỷ tặng em đấy.\”

Tôn Dĩnh Sa cố tình cao giọng vài phần, đầy vẻ phô trương.

Lúc này Vương Sở Khâm mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy của cô.

Anh quay đầu, không nói gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.