《Shatou Fanfic》 Ái Hà Dĩ Ca – Phiên ngoại 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 47 lượt xem
  • 4 tháng trước

《Shatou Fanfic》 Ái Hà Dĩ Ca - Phiên ngoại 2

Khóa vân tay của cánh cửa gỗ tầng một vang lên một tiếng \”tít\”.

Kỳ Phong, đang ngồi trên ban công uống rượu hút thuốc, khựng lại một chút. Vừa rồi anh có nghe thấy cổng sắt bên ngoài mở ra, có xe chạy vào, cứ tưởng là tài xế về trả xe nên không để ý.

Cho đến khi cửa chính phát ra tiếng \”cạch\” rồi tự động khóa lại, đèn ở khu vực lối vào bật sáng, vang lên tiếng đổi giày sột soạt, Kỳ Phong mới hoàn hồn, trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên vui mừng.

Anh vội vàng dụi điếu thuốc trong tay, luống cuống quạt tay xua bớt làn khói xám, rồi đứng dậy đi ra đón cô. Khi băng qua phòng khách đến lối vào, anh thấy cô gái nhỏ vừa thay giày xong, liền hắng giọng một cái, hơi mất tự nhiên gãi gãi mũi rồi hỏi:

\”Sa Sa? Sao em lại về rồi?\”

Động tác cúi người đặt túi xuống của Tôn Dĩnh Sa hơi khựng lại, cô nhướn mắt nhìn anh: \”Thế em đi nhé?\”

\”Này!\” Kỳ tổng cuống lên, lập tức kéo lấy cánh tay cô.

\”Vương Sở Khâm thật sự nuông chiều em đến mức chẳng có giới hạn nào à? Nói sai một câu cũng không được hả?\”

Thực ra tối nay sau khi gặp Vương Sở Khâm, tâm trạng của Kỳ Phong đã không tốt rồi. Tự xé vết sẹo cũ, nhớ lại quãng thời gian đen tối nhất trong đời, rồi cố tình dằn vặt Vương Sở Khâm một trận, kết quả khi anh ta đi rồi, Kỳ Phong chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, đưa tay day day ấn đường.

Lưu Hằng bước vào hỏi có cần tài xế đưa về nhà không, anh chần chừ một lúc—Nhà sao?

Tưởng rằng tối nay Tôn Dĩnh Sa sẽ không về, căn nhà trống trải, khoảnh khắc anh bước vào liền có cảm giác mình lại trở về với thế giới cô độc một mình, cứ thế lang thang vô định.

Ngồi ở quầy bar trên ban công, từng ly rượu mạnh được rót đầy rồi cạn, từng điếu thuốc được châm rồi tàn lụi.

Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ thấy Kỳ Phong hút thuốc trước mặt cô. Mũi cô rất nhạy cảm với mùi khói thuốc. Nhìn ra ngoài ban công, cô lập tức muốn đấm người: \”Anh Phong, anh giỏi thật đấy.\”

Cô cởi áo khoác ngoài, tiện tay ném cho anh rồi xỏ đôi dép lông mềm mại, bước thẳng ra ban công. Nhìn chai Hennessy gần như cạn sạch, lửa giận trong lòng cô lập tức bốc lên. Mùi rượu hòa lẫn với khói thuốc làm cô có chút chua xót, cô khẽ hỏi anh:

\”Ý anh là gì? Anh nghĩ rằng em nhất định phải đi theo Vương Sở Khâm đúng không? Dù sao nếu không phải anh thì cũng là Vương Sở Khâm chứ gì? Tóm lại Tôn Dĩnh Sa em chẳng khác nào một kẻ vô dụng, rời khỏi đàn ông thì chẳng sống nổi chứ gì.\”

Kỳ Phong biết rõ hành vi phóng túng của mình tối nay là không đúng, nhanh chóng treo áo khoác cho cô rồi vội vã kéo cô trở lại phòng khách, ấn cô xuống sofa, tránh xa mùi khói thuốc.

Kỳ tổng ngồi xổm xuống trước mặt cô gái nhỏ đang phồng má giận dỗi, nhẹ giọng dỗ dành:

\”Sa Sa, anh không có ý nói rằng nếu rời khỏi Vương Sở Khâm hay rời khỏi anh thì em sẽ không thể sống tốt.\”

\”Em chắc chắn có thể sống tốt.\” Kỳ Phong xoa nhẹ mái tóc ngắn của cô, nói tiếp:

\”Nhưng… không cần thiết phải như vậy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.