Người tài xế bước đến giúp Tôn Dĩnh Sa gấp xe đẩy em bé, Vương Sở Khâm mơ hồ nghe thấy ông ta kính cẩn gọi cô là \”thái thái\” bằng giọng Quảng Đông pha Phổ Thông. Còn những lời sau đó, anh không nghe rõ nữa.
*Thái thái: cách gọi phu nhân của giới thượng lưu, hào môn
Ánh nắng Hong Kong sao mà chói chang đến vậy, khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Chắc anh phải mất trí rồi mới có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng này—Tôn Dĩnh Sa và Kỳ Phong, dẫn theo một đứa trẻ, trông chẳng khác gì một gia đình ba người.
Cảnh tượng trước mắt còn hoang đường hơn cả giấc mơ anh cưới được cô.
Ba người lớn, một đứa trẻ, hóa thành một khung hình tĩnh lặng.
Ngay cả khi đây là mơ, anh cũng muốn xác nhận xem đó là thật hay giả.
Mỗi bước chân anh tiến về phía trước, cảnh tượng lại càng thêm rõ ràng, như thể có một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ anh, ép buộc anh phải đối diện với thực tế.
\”Phong ca, anh đưa Mộc Mộc về trước đi.\”
Khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn vài bước, Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng quyết định.
Lúc nhận lấy Mộc Mộc, Kỳ Phong cũng để ý thấy Vương Sở Khâm. Trên mặt anh ta thoáng vẻ kinh ngạc, rõ ràng cả hai đều không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này.
Nghe lời Tôn Dĩnh Sa nói, Kỳ Phong có chút do dự, không muốn rời đi.
\”Sa Sa.\”
Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa ẩn sau lớp kính râm, không nhìn ra cảm xúc, chỉ lặng lẽ lặp lại lời nói với chất giọng trầm ổn:
\”Anh đưa Mộc Mộc về trước đi.\”
Kỳ Phong trầm ngâm nhìn Vương Sở Khâm thật lâu, cuối cùng cũng làm theo lời cô, cẩn thận đặt đứa bé vào ghế ngồi trẻ em, thắt dây an toàn.
Bị đánh thức khỏi giấc ngủ, đứa bé mơ màng mở mắt, ngước cái đầu tròn tròn của mình lên, nhìn chằm chằm vào thủ phạm đã làm mình tỉnh giấc.
Vương Sở Khâm đơ người nhìn vào đôi mắt tròn xoe ngây ngô của đứa bé, cho đến khi…
Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng gọi tên anh, không chút cảm xúc.
Anh giật mình, khó khăn dời ánh mắt khỏi đứa trẻ.
Kỳ Phong đã nhanh chóng lên xe rời đi.
Lúc này, Tôn Dĩnh Sa chỉ mong Hong Kong có thể lập tức đổ một trận mưa lớn, cuốn đi cái oi bức và cảm giác nghẹt thở này.
Cuối cùng, trong khung cảnh ấy, chỉ còn lại một mình Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm nhìn thấy cô bình tĩnh tiến về phía mình, nắm lấy tay anh, nói:
\”Đi thôi, tìm một nơi yên tĩnh.\”
Đúng lúc xe của Vương Sở Khâm đến, Tôn Dĩnh Sa nói với tài xế một quán cà phê, nằm sâu trong khu Trung Hoàn. Giờ này, gần như không có ai ở đó.
Nhân viên phục vụ mang lên một ly mocha ít đá và một cốc sô cô la nóng.
Tôn Dĩnh Sa nghịch chiếc kính râm trong tay, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì.