Khi về đến nhà, đã gần 11 giờ đêm.
Tôn Dĩnh Sa tắm rửa xong liền nằm lên giường.
Biệt thự ba tầng rộng lớn, trong căn nhà to như vậy, chỉ có mỗi phòng ngủ này còn sáng đèn.
Nhìn chùm đèn treo trên trần nhà, cô đưa tay dụi mắt.
Mười giây sau, Hà Trác Giai nhận được điện thoại.
Trong nhóm chat, ai đó đã đăng ảnh buổi tụ tập, nhưng không rõ là ai đã cắt bỏ hình ảnh của những người không nên xuất hiện rồi mới đăng lên.
Hà Trác Giai đoán chắc chắn tối nay sẽ có người đau lòng, nên sau khi dỗ con ngủ, cô mở điện thoại, chờ đợi.
\”Giai Giai, em gặp lại anh ấy rồi.\”
\”Cũng gặp luôn cả bạn gái anh ấy.\”
\”À không đúng, là vị hôn thê.\”
Giọng Tôn Dĩnh Sa nhỏ nhẹ như đang lẩm bẩm một mình.
\”Chuyện cậu ấy có vị hôn thê không phải em đã biết trước rồi sao?\”
\”Biết và tận mắt thấy là hai chuyện khác nhau.\”
Tôn Dĩnh Sa dụi mắt lần nữa, giọng có chút nghẹn lại.
\”Giai Giai, em cũng từng 23 tuổi.\”
Hà Trác Giai sợ nhất là cô thế này, có chút bực mình nói:
\”Dù em có 83 tuổi, thì em vẫn là Tôn Dĩnh Sa, người tuyệt vời nhất, duy nhất trên thế giới này.\”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít mũi:
\”Nhưng một Tôn Dĩnh Sa tốt như vậy, tại sao trước đây Vương Sở Khâm lại không cần chứ?\”
\”Sa Sa, em đừng nói như vậy. Nói thật thì Vương Sở Khâm đã đến Hà Bắc rất nhiều lần, chỉ riêng tìm chị thôi cũng đã ba lần. Bên huấn luyện viên Dương không biết đã bị cậu ta làm phiền bao nhiêu lần rồi.\”
Những lời này, Hà Trác Giai đã nói với cô không biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần như vậy, Tôn Dĩnh Sa đều có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ đúc kết lại thành một câu:
\”Tất cả đã là quá khứ rồi.\”
Biết cô đang cảm thấy không vui, Hà Trác Giai không nói thêm nữa, chỉ im lặng ở đầu dây bên kia, lặng lẽ ở bên cô.
\”À đúng rồi, Giai Giai, Kỳ Phong nói vài ngày nữa anh ấy sẽ đến Bắc Kinh, mai chị ghé nhà em giúp em lấy hai cái gối ôm, nhờ anh ấy mang qua cho em nhé. Nhà ở Bắc Kinh đã ở được một tháng rồi mà mùi vẫn chưa quen, em khó ngủ lắm.\”
Tự dưng cô lại nói một câu chẳng liên quan gì như vậy.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Hà Trác Giai, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu cảm thấy mí mắt sụp xuống, cơn buồn ngủ ập đến.
Trong cơn mơ màng, điện thoại rung lên.
\”Người nên quên đi\”: Đã về đến nhà chưa?
Cô ngẩn ra một lúc, không nhớ ra ngay người này là ai.
Mất vài giây mới kịp phản ứng – đây là ghi chú cô đã đặt cho Vương Sở Khâm trước khi chặn anh.