\”Phong ca, anh đến rồi! Chúc mừng sinh nhật nhé, lão thọ tinh!\”
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ ngoài bếp. Lúc đó, Kỳ Phong đang giúp mẹ Sa Sa cắt rau, chưa kịp lau tay ra ngoài đón Tôn Dĩnh Sa thì cô đã vui vẻ nhảy vào bếp, hớn hở vỗ một cái lên lưng anh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nhiệt tình nhìn anh! Không nhận ra khoảnh khắc cau mày thoáng qua của anh.
Mẹ cô mỉm cười trách yêu: \”Nhìn con vui chưa kìa, chẳng có lớn nhỏ gì cả!\”
Hét lớn quá, Tôn Dĩnh Sa quay đầu ho mấy tiếng liền, mặt nhỏ đỏ bừng lên.
Kỳ Phong vội vỗ nhẹ lưng cô hai cái, đưa qua một cốc nước rồi phụ họa: \”Đúng đúng, dù gì anh cũng lớn hơn em năm tuổi đấy, chắc chắn không trẻ bằng người nhà em đâu.\”
Mẹ cô thấy cô ho dữ quá thì bảo: \”Hay là con ra ngoài trước đi, đừng đứng gần Tiểu Phong quá, lỡ lây bệnh cho nó thì sao.\” Sau đó bà quay sang Kỳ Phong, ánh mắt thoáng chút xót xa: \”Dì thấy dạo này mặt mày con cũng kém sắc quá, người thì gầy sọp đi, lớn từng này rồi mà chưa bao giờ gầy như vậy.\”
Tôn Dĩnh Sa vừa uống nước vừa quan sát Kỳ Phong thật kỹ. Mới đây nửa tháng trước, khi còn ở Los Angeles, cô đã nhìn thấy anh từ xa. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy, cả người Kỳ Phong đã gầy đi đến mức trông hốc hác.
Kỳ Phong trấn an mẹ cô: \”Không sao đâu ạ, dạo này công ty bận quá thôi, lát nữa con ăn nhiều một chút, ít nhất cũng phải bù lại năm cân.\”
Dạo này Tôn Dĩnh Sa về Hà Bắc bị cảm nhẹ, cổ họng khó chịu, ho liên tục bốn năm ngày, sáng nào dậy cũng bị choáng và buồn nôn. Nhưng nhìn Kỳ Phong còn tệ hơn cả mình, cô liền trêu chọc:
\”Phong ca có phải bị cô giúp việc nhà anh hành hạ không cho ăn thịt không? Kiểu như gói sủi cảo mà con heo chỉ bị thương ngoài da thôi ấy?\”
Kỳ Phong bị cô chọc đến mức cắt rau cũng không vững, lập tức đuổi người: \”Anh nói này, nếu không giúp được gì thì mau ra ngoài đi, đừng có cản trở người ta làm việc.\”
Mẹ ruột của Kỳ Phong và mẹ Sa là đôi bạn thân lâu năm. Bà Kỳ xuất thân từ gia đình danh giá, bản thân lại xinh đẹp, đoan trang, từng là đại mỹ nhân một thời, khiến Kỳ Cảnh vừa gặp đã si mê, ra sức theo đuổi để cưới về. Thế nhưng, khi Kỳ Phong mười một tuổi, Kỳ Cảnh không kìm được bản thân mà bị bắt gian tại trận. Tức giận đến mức bà Kỳ dẫn con trai rời đến Hồng Kông, chỉ trở về Hà Bắc vào dịp nghỉ lễ hoặc Tết.
May mắn thay, một nửa sản nghiệp của nhà họ Kỳ cũng ở Hồng Kông, dưới sự bảo hộ của ông nội Kỳ, địa vị của hai mẹ con vẫn được đảm bảo. Trong mắt ông nội, con trai thường giống mẹ, một người phụ nữ đoan trang chính trực mới có thể trở thành nền tảng giúp gia tộc hưng thịnh lâu dài.
Trước khi Sa Sa lên Bắc Kinh, mỗi lần bà Kỳ đưa Kỳ Phong về Hà Bắc, hai bà mẹ hầu như lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Vì vậy, Kỳ Phong thường xuyên ăn cơm ở nhà Tôn Dĩnh Sa, có lúc không biết đi đâu thì theo cô đến sân bóng bàn. Tôn Dĩnh Sa tập luyện, mẹ cô trò chuyện với bạn thân, còn thiếu niên Kỳ Phong thì cầm iPad ngồi một góc, lúc thì học bài, lúc thì chơi game.